
chúng ra gì.
Đúng là tôi hiểu hơi ít về Ức Lập, đại bản doanh
của họ đặt ở phương Bắc, điều hòa Hải Âu ở Thanh Đảo do một tay họ lũng
đoạn thị trường, bây giờ họ đã đủ lông đủ cánh, muốn bay về phương Nam,
ngoại trừ trận chiến giá thành, tôi nhất thời không nghĩ ra họ còn có
chiêu thức gì nữa, nói thực lòng, nếu không hiểu thực lực của họ thì
phương án của chúng tôi có làm hay tới đâu cũng chỉ là giấy rách. Quan
trọng không phải là giá thành bên nào thấp nhất, mà là bên trong phải có một người nói đỡ cho bạn, việc bạn cần làm là cung cấp cho người đó tài liệu để nói đỡ cho bạn, đó chính là độc chiêu của việc đấu thầu. Hồi
làm ở Khoa Đạt, từng có một công ty tên là “Mậu dịch Đại Dũng” muốn chen chân vào giành thị phần của chúng tôi, nhưng không thể nào chen được,
cuối cùng họ chơi trò không ăn được thì đạp đổ. Tối hôm đó có người đưa
cho tôi giá thành, đúng là thấp hơn bên chúng tôi hai giá. Sáng sớm hôm
sau, tôi fax đơn giá này cho một khách hàng lớn của Đại Dũng, vị khách
hàng đó lập tức hỏi ông chủ Dương Đại Dũng là có chuyện gì:
- Vì sao giá cho Khoa Đạt lại thấp như thế? Anh có định làm nữa không?
Dương Đại Dũng thất sắc, luôn miệng nói là nhân viên nghiệp vụ của mình làm
sai, sẽ lập tức đuổi việc hắn! Sau đó ông ta thăm dò biết việc này do
tôi làm, gọi điện thoại tới hỏi thăm mẹ tôi, rồi lại hỏi tôi làm gì? Tôi không hỏi thăm lại mẹ ông ta, giọng điệu trả lời rất bình tĩnh:
- Ông chủ Dương, vạn vật đều có trật tự, chuyện gì cũng phải nói đạo lý,
hành vi làm loạn thị trường đó của ông là không được, cho dù là với lý
do gì. Với lại tôi có năm khách hàng lớn, tôi chỉ gửi cho một người, xét về phương diện nào thì tôi làm thế cũng đủ nhân từ lắm rồi, ông nên cảm ơn tôi mới đúng, chắc ông không muốn tôi gửi nó cho bốn nhà còn lại?
Lời của tôi vừa dứt, Dương Đại Dũng đã nghiến răng nghiến lợi nói:
- Được, được! Cậu có lý, cậu giỏi! – Giằng co một thời gian dài hắn mới hiểu đầm nước này quá sâu, hắn không thể không từ bỏ.
Khi tôi nói, Triệu Hữu Tài cứ nhìn tôi chăm chú, không nói lời nào, dường
như đang muốn thông qua thần thái để thăm dò thế giới nội tâm của tôi.
Thái độ của hắn nằm trong dự đoán của tôi, lời tôi nói vẫn còn chừa một
phần, Ức Lập của Quảng Châu tuyệt đối không hề đơn giản, tôi đang cố ý
dùng cách nói khinh địch để lắng nghe cao kiến của hắn, nên biết rằng
con người ai cũng có sở thích khoe khoang sự thông minh của mình.
- Lý tổng, chuyện liên kết thì tôi không có vấn đề gì, quan trọng là liên kết như thế nào? – Triệu Hữu Tài đá quả bóng về phía tôi, trong lòng
tôi lại thầm chửi hắn một hồi, hết cách rồi, tôi đành trình bày kế hoạch của mình:
- Điều kiện giá thành của chúng ta như nhau, mọi
người chia nhau năm mươi phần trăm thị phần, như thế tuy rằng thị phần
của công ty thứ nhất sẽ ít hơn một chút, nhưng không hạ giá thành có thể đảm bảo được lợi nhuận, chắc chắn sẽ không ít hơn mức lợi nhuận nếu đạt được bảy mươi phần trăm thị phần với giá thành thấp. Ngoài ra… – Nói
tới đây thì tôi dừng lại, nhìn hắn chăm chú, đôi đũa đã đưa lên một nửa
của Triệu Hữu Tài cũng dừng lại:
- Ngoài ra cái gì?
Tôi không trả lời ngay, nhấp một ngụm rượu rồi buông ra một câu:
- Anh Triệu, anh ở Nam Hưng là người làm công, tôi sẽ không bạc đãi anh đâu.
Triệu Hữu Tài cúi thấp đầu, tiếp tục gắp thức ăn. Tôi cũng không nói gì nữa,
vùi đầu vào uống rượu, điện thoại di động bất chợt đổ chuông, một tin
nhắn tới, là của Hoa, tôi đang cúi đầu đọc thì Triệu Hữu Tài bỗng dưng
mở miệng:
- Cậu thực sự tưởng rằng Ức Lập không thể làm nên chuyện gì chăng? Nếu hắn đưa ra giá thấp thì sao?
Tôi buông điện thoại xuống:
- Vậy sao? Nghiêm trọng thế sao? Về điểm này tôi chưa nghĩ đến, cao kiến của anh thế nào?
- Lý tổng, cậu là một người thông minh, nhanh nhẹn như thế mà còn chưa nghĩ đến thì cái đầu óc cục gạch của tôi hết cách rồi.
Cuộc trò chuyện cuối cùng không có kết quả, nhưng câu quan trọng nhất hắn đã chịu nghe, mục đích ban đầu đã đạt được, tôi nhớ lại lý thuyết làm máy
và cưa gái của Dương Hồng Năng, rất nhiều chuyện không phải cứ ra tay là được, mà cần có thời gian và công sức kinh doanh.
Ở cửa, tôi đưa hai tay ra nắm chặt lấy tay Triệu Hữu Tài, sau đó lại lắc lắc mấy cái:
- Chúng ta mãi mãi là bạn tốt, mãi mãi! – Triệu Hữu Tài cũng đưa bàn tay kia nắm lại, nói là đúng thế, đúng thế.
Không nhớ tôi từng đọc một câu như thế này ở đâu: Khi bạn có mục đích, cái gì không phải bạn sẽ nói thành phải, cái gì vốn là như thế thì bạn không
bao giờ nói. Đối với Triệu Hữu Tài thì thế, chứ đối với Cảnh Phú Quý và
Lâm Thăng, tôi chưa bao giờ nói vậy, chưa bao giờ có những động tác mà
người ngoài nhìn vào, tưởng chừng nó rất chân thành.
LÝ TƯỞNG VÀ HIỆN THỰC
Để hòa giải cho Cảnh Phú Quý và Dương Huệ, tôi thấu chi cả chữ tín của
mình. Sau khi thống nhất lời nói với Cảnh Phú Quý tôi tới hẳn nhà họ,
giống như tổ trưởng tổ hòa giải của khu phố, nói hết nước hết cái:
- Dương Huệ này, mấy cái thứ ở trên mạng toàn là đồ ảo, chỉ đùa cho vui
thôi, hôm đó Bành Tiền Tiến nói gì em cũng nghe t