
ới Lưu Hân tới giờ vẫn chưa nói rõ được với Thanh Thanh! Tôi cảnh cáo cậu, câu này sau này không được nói trước mặt Thanh Thanh, cứ làm như tôi là cao thủ lừa gạt không bằng. Tôi cố ý làm ra vẻ phô trương, Cảnh Phú Quý gật đầu như bổ củi:
- Đúng thế,
đúng thế, à không, không… không nói đâu. – Ngừng một lúc. – Thế làm thế
nào? Tôi cũng bắt chước cậu, làm một bài thơ?
- Làm thơ? Thôi cho tôi xin. Cậu không phải là tôi, Dương Huệ không phải Châu Thanh Thanh.
Từ sau khi dựa vào một bài thơ mà đánh đổ trái tim Châu Thanh Thanh, hứng
thú của tôi dành cho thơ ca bỗng dưng dâng cao bất tận. Sau đó mới biết, sở dĩ Thanh Thanh chọn tôi là vì cô ấy xuất thân từ gia đình gia giáo,
bố mẹ đều làm trong ngành giáo dục. Từ nhỏ Thanh Thanh đã sống trong
không khí văn chương, hơn nữa bố cô nói với cô, người thích làm văn đều
có một trái tim lương thiện, không có phẩm chất cao thượng không thể làm được một bài văn hay, nếu biết làm thơ lại càng đáng quý hơn.
Tôi không biết bố Thanh Thanh nói có đúng không, nhưng cho dù thế nào, làm
thơ ít nhất cũng mang lại cho tôi nhiều lợi ích. Một tuần sau, Đỗ Thông
của Ban Văn học trường thông qua anh chàng đồng hương, biết chuyện này
là do tôi làm, thế là cứ kiên quyết kéo tôi vào hội, nói mặc dù câu chữ
còn hơi non nớt nhưng tình yêu chân thành, nếu có thể tham gia vào bọn
họ, sau một thời gian rèn luyện không chừng còn có thể thành Lý Bạch,
Liễu Vĩnh ấy chứ. Lời hắn nói khiến lòng tôi như nở hoa, quan trọng nhất là tôi nghĩ cái “món” này đã công hiệu như thế, nếu luyện tốt sau này
chẳng phải càng khiến Thanh Thanh say mê tôi hơn?
Khi đó tôi vẫn còn là thanh niên bồng bột, không làm sao, cũng không hiểu tâm lý phức
tạp của người khác, cho nên tôi cảm kích đồng ý luôn. Lăn lộn giang hồ
nhiều năm, cuối cùng tôi cũng biết lúc nào nên “nhấc lên”, lúc nào nên
“ra tay”, bây giờ chiêu này tôi đã sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Cảnh
Phú Quý còn tưởng Lưu Hân “chơi” được với tôi? Hừ, tôi là Gia Cát Lượng
tái thế, chuyện nhỏ giả vờ hồ đồ, chuyện lớn phải tính toán kỹ càng, hổ
không ra tay đừng tưởng là mèo ốm!
- Hôm nay tôi sẽ cho cậu
thấy. – Nhìn Cảnh Phú Quý muốn nặn ra một bài thơ xin lỗi, thế là máu
lửa bốc lên, tôi thầm quyết định, mặc kệ việc Cảnh Phú Quý đang nói lắp
bắp, tôi dừng lại một chút, nói:
- Cũng may là Dương Huệ không
biết cậu ở đâu, nếu cô ấy thông minh một chút là cậu toi rồi, sau này có chuyện đó phải nói trước với tôi một tiếng, có tính toán trước thì ông
trời cũng phải chịu cậu.
Cảnh Phú Quý gật đầu như bổ củi:
- Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi. – Hắn lập tức đứng lên đưa cho tôi một
điếu thuốc Trung Hoa, hai tay cung kính bật lửa cho tôi.
Tôi rít một hơi rồi trịnh trọng nói:
- Tiễn Phật tiễn tới Tây phương, giúp người phải giúp đến cùng, chỗ khó
của tôi, tôi tự mình nuốt rồi, tôi hứa giúp cậu diễn vở kịch này trọn
vẹn trước mặt Dương Huệ.
Cảnh Phú Quý nghe thấy vậy, ngạc nhiên:
- Cậu còn có cái khó gì? Chẳng phải là chuyện của Lưu Hân sao? – Tôi nói:
- Thôi bỏ đi, không nói nữa, nói ra cậu cũng không giúp được.
Cảnh Phú Quý nghe thế càng sốt ruột:
- Sao cậu biết là tôi không giúp được? Nếu cậu còn coi tôi là bạn thì nói ra xem nào, không chừng tôi có thể giúp cậu nêu ý kiến.
-
Chuyện của tôi nói phiền phức cũng phiền phức, nói đơn giản cũng đơn
giản, nhưng bắt cậu phải làm thì cứ như thể tôi giúp cậu, cậu phải báo
đáp lại tôi vậy.
Cảnh Phú Quý giận dữ giậm chân:
- Sao mà cậu lắm lời thế hả, rốt cuộc là chuyện gì, hai chúng ta thế nào rồi mà còn nói những điều này.
Tôi ghé sát tai hắn thì thầm vài câu, nghe xong hắn dịch người ra nhìn tôi:
- Chuyện này à, ừ, tôi hứa với cậu! – Cảnh Phú Quý cúi đầu nghiến răng,
có vẻ không mấy tình nguyện nhưng cũng không thể không làm.
Lúc Cảnh Phú Quý ra ngoài, tôi vỗ vai hắn:
- Yên tâm đi, chuyện này là vì tin tưởng cậu nên tôi mới bảo cậu làm!
Cảnh Phú Quý mệt mỏi đáp lại:
- Tôi thà không được tin tưởng như thế, giờ tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành mặc cậu sắp đặt vậy.
Tôi chặc lưỡi một cái, cau mày:
- Nói gì thế! Chẳng nhẽ tôi lại hại cậu?
LÔI KÉO TRIỆU HỮU TÀI
Rõ ràng là giải quyết phiền phức của Cảnh Phú Quý, nhưng thực chất là giải quyết khó khăn của mình. Có đi có lại, đúng là trí tuệ. Trong phút
chốc, tinh thần tôi sảng khoái hẳn.
Tôi gọi điện cho Triệu Hữu Tài:
- Anh Triệu, lâu lắm rồi không gặp, thấy hơi nhớ anh, tối nay có thời gian không, ra ngoài uống vài ly.
Hắn trả lời:
- Cậu nhớ tôi cũng được, nhưng đừng có ý gì không bình thường! Tôi không có cái sở thích quái dị đó đâu.
Tôi thở dài, nói:
- Đúng là chỉ có nói chuyện với anh mới có cái cảm giác “nói chuyện nho
nhã”, Lâm Thăng chỉ biết ra vẻ thanh cao, Hoàng Lực, Cảnh Phú Quý chỉ
biết mấy cái trò ăn uống, gái gú hạ cấp nhất của con người, không như
anh, không như anh!
Triệu Hữu Tài cười ha hả:
- Quá khen rồi, chỉ cần là cậu gọi thì dù bay tôi cũng phải bay tới.
Tôi nói:
- Anh đừng bay, tối nay hai chúng ta cùng đi máy bay là được rồi. – Hắn cười ha hả trong điện thoại rồi cúp máy.
Nói thực lòng, Tr