ấy, đừng quản chặt quá, đúng không? Đương nhiên, nếu cậu ấy thực sự
làm chuyện có lỗi với em là không được, ừm, trưa nay cậu ấy tỉnh rượu,
anh lập tức kéo cậu ấy tới cho em hỏi, em dâu thấy được không?
Cảnh Phú Quý vì muốn lôi kéo tôi cùng hắn lên mạng tán gái nên đầu tư hẳn
tám trăm tệ, mua một địa chỉ QQ có ba số tám trên mạng cho tôi, còn đặt
biệt danh cho tôi là “Người đàn ông thành công, trưởng thành”, cả hai
yếu tố có khả năng “sát thương” tốt nhất tới đàn bà tôi đều có cả. Nhưng tôi dùng được một tuần đã mất kiên nhẫn, nói:
- Không nhìn
thấy, không sờ được, một kẻ tệ như cậu cũng biến mình thành người đàn
ông tuyệt thế được thì lấy gì đảm bảo rằng một cô gái tự xưng là tiên nữ hạ phàm không phải là khủng long?
Cảnh Phú Quý nói:
- Chờ lâu tất có hiền thê, tán lâu tất gặp tiên nữ, huống hồ cậu có thể kiểm tra trước webcam.
Tôi nói webcam càng không được, ngộ nhỡ ngày nào tôi nổi tiếng, thường
xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, những chuyện xấu xa
này bị người ta đào bới ra có phải là hủy hoại thanh danh của tôi?
Clinton chính là một ví dụ nhãn tiền!
Hắn lập tức tặng tôi hai từ:
- Nhổ vào.
Nói chuyện trên mạng với tôi không hề có tác dụng thực tế, nhưng đối với gã này thì lại khác, nó đã tăng kiến thức văn chương của hắn lên rất
nhiều. Hắn vốn chỉ có trình độ trung cấp, ngoại trừ khả năng tính nhẩm
không cần đặt bút ra, hắn chẳng có sở trường nào khác. Để luyện được mấy câu nói lấy lòng các người đẹp, hắn lên mạng sưu tầm mấy bài thơ cổ,
những câu danh ngôn, một thời gian sau này còn gần như xuất khẩu thành
thơ, thơ Đường, Tống từ, ca dao, tục ngữ cứ thế tuôn ra, hắn cảm thán,
sớm biết văn học có công hiệu như thế thì hồi đi học đã cố học cho thật
tốt, nhưng bây giờ vẫn còn kịp:
- Nói chuyện QQ nửa năm còn hơn
hai năm học văn. – Đây là cảm nhận thực tế của Cảnh Phú Quý, đến nỗi
người con gái bên kia mỗi lần hỏi hắn có phải xuất thân con nhà dòng dõi văn chương hay không, hắn đều nói thẳng ra rằng hắn xuất thân trong một gia đình bán hàng tạp hóa, đối phương không ai tin, cho rằng hắn khiêm
tốn. Vì việc này mà Cảnh Phú Quý cũng than:
- Đời bây giờ kiểu gì thế nhỉ, tôi nói thật chẳng ai tin, nói dối thì ai cũng tin sái cổ!
Trong lòng Dương Huệ, hình tượng của tôi tương đương với cái thẻ tín dụng
ngân hàng với mức độ tin cậy là 5A, mức cao nhất, bình thường Cảnh Phú
Quý chỉ cần nói đang ở với tôi là cô ấy không hỏi gì thêm. Hôm nay đẳng
cấp tín dụng của tôi lại một lần nữa phát huy tác dụng vào thời khắc
quan trọng, thêm vào đó là trong tay tôi còn có thêm hai siêu cao thủ
lừa đảo không để dấu vết nên cuối cùng tâm trạng của Dương Huệ cũng ổn
định trở lại. Sự việc đã giải quyết được đến mức này coi như khá tốt
rồi, tôi cũng phải mừng với sự nhanh trí của mình, không hề cảm thấy xấu hổ vì mình vừa lừa gạt một người phụ nữ đáng thương.
Dương Huệ
bán tín bán nghi ra về, tôi vội vàng gọi di động cho Cảnh Phú Quý, vẫn
tắt máy, liền nhắn tin cho hắn một cái tin: Gọi điện lại ngay, có chuyện lớn!
Nửa tiếng sau Cảnh Phú Quý mới ló cái đầu bẩn về công ty
khiến mọi người đều nhìn hắn bằng con mắt sửng sốt, tôi lập tức lôi hắn
vào văn phòng:
- Sao không trả lời điện thoại?
Cảnh Phú
Quý móc điện thoại ra nói hết pin rồi, tôi chỉ vào tờ giấy trên bàn, hắn đọc xong, mặt biến sắc, miệng kêu chết rồi chết rồi, rồi rầu rĩ vò đầu, ngồi phịch xuống sô-pha.
Tôi nghiêm túc chỉ ra hai cái sai của hắn:
- Thứ nhất, làm việc không gọn ghẽ; thứ hai, di động tắt máy. Cậu thử
nghĩ xem, cậu mở máy thì cho dù cậu đang tán gái cũng có thể nói dối là
đang họp ở công ty. Hơn nữa, là người phải chịu trách nhiệm với gia
đình, ngộ nhỡ nhà cậu bị cháy, bị cướp cần tìm cậu thì làm thế nào?
Cảnh Phú Quý bị tôi nói cho một hồi, mặt mũi tái mét, hai mắt đờ đẫn, rít hết điếu thuốc này sang điếu khác:
- Chuyện này cậu phải giúp tôi, nói thật là cậu cũng có trách nhiệm, nếu
không phải tối qua cậu giục gấp quá thì tôi đâu có quên tắt QQ mà chạy
ra ngoài.
Tôi nói:
- Xin ông, tôi giúp ông rồi, nếu không thì giờ Dương Huệ đã làm ầm lên ở công ty rồi.
- Chuyện này sao mà tình cờ thế, lúc tôi ra ngoài cô ấy với con gái đi
ngủ rồi, ai ngờ cô ấy lại xem máy tính của chồng, con mẹ nó, sao mà đen
đủi thế không biết – Cảnh Phú Quý lẩm bẩm nói, hối hận vô cùng.
Tôi chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng, nói:
- Đừng trách nọ trách kia nữa, vô ích thôi! Mấu chốt bây giờ là làm thế nào để xóa tan nghi ngờ của Dương Huệ!
Cảnh Phú Quý ngẩng đầu lên:
- Đúng, cậu nói đúng, làm thế nào đây?
- Chuyện này đúng là rất nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là hết cách. – Tôi cúi đầu lẩm bẩm. Âm lượng của Cảnh Phú Quý nâng cao lên:
- Chuyện này cậu giỏi nhất rồi, cậu với Lưu Hân bị bắt quả tang ngay hiện trường mà cậu còn lo được, tôi thực sự rất khâm phục cậu, I phục You,
cậu mau nói xem làm thế nào?
Cái gã này bây giờ vẫn còn có tâm tư để nói mấy thứ vớ vẩn đó nữa, tôi ngăn hắn lại:
- Cái gì mà bảo là tôi sở trường nhất? Đúng là nói linh tinh! Thực lòng
nói với cậu, chuyện của tôi v