The Soda Pop
Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323491

Bình chọn: 7.00/10/349 lượt.


là do hắn gọi.

Mấy hôm nay quá nhiều việc nên cảm thấy cơ thể

hơi mệt mỏi, tôi định về nhà sớm nghỉ ngoi, nửa đường chợt nhận được

điện thoại của Lộ Cường, hỏi tôi làm xong việc chưa, tôi hỏi có chuyện

gì, bên đó chẳng phải đủ người rồi sao? Lộ Cường bắt đầu chửi:

- Đủ cái mẹ gì, vợ Dương Hồng Năng gọi điện bắt hắn về nhà, nói là con bị sốt cao.

Tôi nói tôi thua hết tiền rồi. Lộ Cường vẫn không buông tha cho tôi:

- Không sao. T + 1, mau lên.

T + 1 là câu chúng tôi dẫn từ thị trường cổ phiếu, ý là nợ tiền cũng

được, nhưng trước sáu giờ sáng hôm sau phải thanh toán hết. Nhưng không

có tiền đương nhiên là không thể đi chơi, đó không phải là tính cách của tôi, cũng không phù hợp với thân phận ông chủ của tôi, thế là tôi gọi

điện cho Cảnh Phú Quý, bảo hắn mang mười nghìn tệ tới khách sạn Hoa Tuấn cho tôi.

SỰ KIỆN QQ CỦA CẢNH PHÚ QUÝ

Chín rưỡi sáng, tôi vừa mới vào văn phòng và ngồi xuống, bỗng dưng một khối thịt màu tím lướt vào, đập một tờ giấy lên bàn tôi:

- Cảnh Phú Quý đang bao vợ bé!

Tôi ngẩng đầu lên, là Dương Huệ, vợ của Cảnh Phú Quý, lời của cô ta không

làm tôi giật mình, nhưng đoạn trò chuyện trên QQ đã được in ra khiến tôi chú ý:

Đạp tuyết không dấu: Chat webcam không?

Người Đông Bắc: No.

Đạp tuyết không dấu: Thi thoảng muốn ngắm em.

Người Đông Bắc: Chồng em ở đằng sau, anh không sợ anh ta giết chết anh à?

Đạp tuyết không dấu: Ha ha, trước khi hắn làm anh chết, anh đã chết vì say mê em rồi.



Không lời: Nhớ không?

Đạp tuyết không dấu: Yes!

Không lời: Nhớ ở đâu?

Đạp tuyết không dấu: Nhớ trong lòng, cơ thể càng nhớ hơn.

Không lời: Lưu manh!…

Có hai bản. Tôi muốn phì cười nhưng cố nén lại, một luồng khí nóng dồn lên yết hầu, không có chỗ nào giải phóng mà lại không thể không giải phóng, tôi cố nhịn cúi đầu xuống, ho khù khụ mấy tiếng. Lúc ho tôi nghĩ, cái

thằng cha tốt nghiệp trung cấp, ăn uống, cờ bạc, rượu chè, gái gú, không gì không biết này nói năng tài thật, lại còn lấy nickname rất oách trên mạng để tán con gái nhà lành. Nhưng bây giờ không phải là Đạp tuyết

không dấu nữa, mà đã chứng cứ rành rành ra rồi.

Hắng giọng xong, tôi cố làm ra vẻ bình thản:

- Chuyện này ấy mà… cũng không chứng minh được điều gì cả, đúng không? Cậu ấy chỉ đùa trên mạng thôi.

Thái độ của tôi khiến Dương Huệ tỏ ra bất ngờ, giậm chân hét lên:

- Không thể nào! Thời gian này hắn không bình thường, không những về nhà

muộn mà ở nhà cũng không yên ổn, cứ đóng cửa một mình trong thư phòng

lên mạng, đến tận hai, ba giờ sáng, lại còn lắp webcam với tai nghe nữa, nói là để chơi điện tử, em đã nghi ngờ hắn có đàn bà ở ngoài từ lâu

rồi, giờ cuối cùng cũng tóm được chứng cứ.

Năm năm trước Cảnh

Phú Quý theo tôi bán hàng ở thị trường Hoa Đông, tôi đã biết hắn có sở

thích quái đản là lên mạng trò chuyện tán gái. Trước khi tới một nơi nào đó, hắn sẽ lên mạng nói chuyện tán gái mấy đêm liền để khi nào tới nơi, hắn tìm được một người bạn ảo chơi trò tình một đêm, những nickname hắn chọn cũng rất kêu, ví dụ như “Đàn ông số một”, biến mình thành đế vương vùng Giang Nam, gọi gái đẹp đất Ngô tới nghênh giá, rồi còn “Đàn ông

BMW”, “ Ở khách sạn 5 sao, rảnh rỗi”… khiến rất nhiều cô gái tham vọng

làm giàu bằng thân xác nhìn thấy là chỉ muốn chui ngay vào xe hắn, lao

ngay vào phòng hắn. Gặp mặt xong, nếu đúng ý Cảnh Phú Quý, hắn sẽ lôi

cái máy cạo râu Philips hoặc một món đồ trang điểm của châu Âu đã chuẩn

bị trước ra:

- Người đẹp, đây là chút quà gặp mặt, xin hãy nhận lấy.

Chiêu này sử dụng nhiều lần, bọn đàn bà giả vờ đẩy đưa vài câu là sẵn sàng

cùng hắn lên giường vui cuộc mây mưa, nghe như thống kê không hoàn chỉnh thì tỉ lệ thành công lên tới chín mươi phần trăm… Thời gian đó Cảnh Phú Quý thường xuyên thoát khỏi tầm mắt của tôi, đã mấy lần nửa đêm tôi

đang ngủ ngon thì bị điện thoại đánh thức dậy:

- Tránh mặt ngay, mười lăm phút nữa tôi về tới khách sạn. – Đến nỗi tôi không thể không

bò dậy lúc canh ba nửa đêm, ngồi uống rượu bên ngoài khách sạn chờ hắn

“làm việc” xong. Nhưng thằng cha này cũng không ngược đãi tôi, sau đó

thường ném cho tôi hai bao thuốc ngon, còn sẵn sàng kể cho tôi nghe

chuyện gặp người đẹp của hắn để làm thỏa mãn tâm lý tò mò của tôi.

Nhưng cũng có lúc hắn thất bại, đó là ở Vũ Ba, người hắn quen là một huấn

luyện viên thể dục thẩm mĩ. Hai người hẹn gặp nhau tại quán cà phê

Thượng Đảo ở quảng trường Thiên Nhất, cô gái đó thân hình đầy đặn, cân

đối, ngực to mông nở, đúng tuýp người Cảnh Phú Quý thích, uống cà phê

xong, cô gái đề nghị đi dạo phố, bình thường không bao giờ đưa vợ đi

shoping, giờ Cảnh Phú Quý vui vẻ đồng ý, mua một bộ thể thao của Kappa,

mua một đôi giày cao gót của Belle, cuối cùng cô gái cũng đồng ý theo

Cảnh Phú Quý về khách sạn. Cảnh Phú Quý đề nghị tắm chung, cô gái xấu hổ không đồng ý, kiên quyết đòi tắm riêng, khi Cảnh Phú Quý sung sướng từ

phòng tắm đi ra, cô gái đã mất tăm mất tích, chỉ có một tin nhắn trong

di động: Anh, em xin lỗi, em nghĩ không thông, lần sau sẽ đi với anh.

Cảnh Phú Quý thở dài ngã xuống giường. Sau việc đó tôi an ủi hắn: