
- Nghĩ thoáng một chút, cô gái này cũng có lương tâm, không mang ví với điện thoại của cậu đi, coi như may mắn lắm rồi.
Sau đó chuyện này đồn tới tai Lâm Thăng, hắn hừ mũi một cái rồi làm một bài đồng dao chế giễu Cảnh Phú Quý:
- Bỏ ra hơn một nghìn, tay cũng không được sờ. Anh nói giống cái gì, chỉ
như một con heo! Nếu mà là Lâm mỗ, chỉ vài phút vào tay. Tặng cho anh
một câu, cầu chất đừng cầu lượng.
Tôi vội vàng uống mấy ngụm
nước cho ướt họng, cố nuốt cái cảm giác buồn cười xuống, nhân tiện suy
nghĩ đối sách. Đầu óc tôi tập trung nhanh chóng vào câu hỏi của Dương
Huệ: Cảnh Phú Quý ngày nào cũng ở với tôi, nói là không biết thì vô lý
quá, thừa nhận chuyện này chỉ có thể bình tĩnh xử lý, chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Nghĩ xong đối sách, tôi nhẹ nhàng thả lỏng cơ
thể:
- Chuyện này chắc chắn chỉ là đùa thôi, công ty nhiều người cũng thế, không tin em chờ anh gọi người vào hỏi cho xem. – Lôi kéo
người khác làm tấm đệm là chiêu tôi thường dùng, một người phạm lỗi trăm người chửi mắng, nhiều người phạm lỗi chẳng ai trách nửa lời, tuy rằng
không hay lắm, nhưng vào lúc quan trọng áp dụng nó là hợp lý nhất. Không chờ Dương Huệ trả lời, tôi đứng lên đi ra ngoài cửa, gọi:
- Vương Diệu, Bành Tiền Tiến, hai cậu vào đây một chút!
Hai gã này đã lấp ló ngoài cửa nghe trộm từ lâu, vừa nghe tôi gọi là lập
tức vào ngay, chưa chờ hai người hỏi, tôi đã lên tiếng hỏi trước:
- Có phải các cậu cũng thường xuyên lên mạng tán gái không?
Hai người có vẻ hoảng hốt, Vương Diệu nói:
- Dạ… đâu dám ạ! Giờ làm việc…
Đây không phải là đáp án mà tôi muốn có, miệng tôi khẽ “ừ” một cái thật dài rồi quay sang Bành Tiền Tiến, nháy mắt với hắn, hắn nhìn tôi, rồi nhìn
Dương Huệ, trong lòng đã hiểu bảy, tám phần, lập tức nói:
- Dạ vâng, dạ vâng, em còn lên mạng lấy vợ nữa cơ, cưới ba bà vợ, sinh được mười đứa con!
Tôi lập tức có ý định thăng quan tăng lương cho thằng nhóc này, vội vã nói với Dương Huệ:
- Nghe thấy chưa? Nghe thấy chưa? Nó còn cưới ba người vợ, còn sinh mười
đứa con! Thằng Quý đã là gì, chỉ là đùa với mấy đứa con gái thôi mà, em
buồn cười quá!
Sắc mặt Dương Huệ chuyển sang bán tính bán nghi, nhưng vẫn chưa hết lo lắng:
- Gần đây lúc nào anh ấy cũng giữ rịt điện thoại bên người, cả lúc đi tắm hay đi vệ sinh cũng mang theo, tối qua ra ngoài rồi là đi cả đêm không
về, điện thoại cũng tắt máy!
Tôi nghe thấy thế thì giật mình, sự việc ngày càng phức tạp, không còn đơn giản như tưởng tượng. Lần trước
trong bữa cơm, gã cao thủ trinh thám phản đối chuyện ngoại tình Dương
Hồng Năng đã nêu ra “ba tín hiệu lớn” chứng tỏ đàn ông ngoại tình:
- Một là chuyện tiếp khách hay làm thêm đột nhiên nhiều lên; hai là thích chải chuốt, tiền tiêu nhiều hơn; ba là khư khư giữ lấy điện thoại, đi
vệ sinh cũng mang theo.
Nếu nói hai đặc điểm trước chủ yếu là
nhằm vào tầng lớp công chức, dân văn phòng, đối với các ông chủ không
mấy phù hợp, nhưng điểm thứ ba phù hợp với mọi đàn ông, ai cũng như ai.
Mười giờ tối qua tôi gọi điện bảo hắn mang tiền tới, cho dù hắn có mua
đường mấy vòng thì chưa đến mười một giờ cũng phải về tới nhà, khi đó
tôi còn ngạc nhiên, cái gã này bình thường thấy mạt chược là cứ như mọc
đinh ở mông, sao hôm nay lại ngoan ngoãn về nhà thế? Hóa ra hắn đi tới
chỗ người tình có tên là “Không lời”. Cái cô nàng “Không lời” này tôi đã gặp mấy lần, tên thật là Thẩm Tịnh, bán quần áo ở chợ gần Củng Bắc, có
quan hệ già nhân ngãi, non vợ chồng với một người Hồng Kông, người đó
một hai tháng mới tới Châu Hải một lần, ở ba, năm ngày lại vứt cho dăm
ba nghìn tệ, lúc nào hắn không có ở đấy thì cô nàng thuộc về Cảnh Phú
Quý.
Cũng may tôi sở trường xử lý những nguy cơ kiểu này, hoàn toàn không tỏ vẻ hốt hoảng, chỉ chậm rãi nói:
- Chuyện này, ừm, là thế này, với điện thoại di động công ty có một yêu
cầu, đó là đổ chuông năm tiếng mà không nghe thì bị phạt tiền, em nghĩ
thử xem, bọn họ chuyên bán hàng, lúc nào cũng phải liên lạc với khách
hàng, điện thoại di dộng là vũ khí, điện thoại kêu một tiếng là kiếm
được bao nhiêu tiền, nếu em không nhận thì đơn hàng đâu có chờ em, thế
nên điện thoại lúc nào cũng phải mang theo là đúng rồi, hắn mang theo cả lúc tắm, lúc đi vệ sinh là biểu hiện tôn trọng nghề nghiệp, là đáng
biểu dương, đúng không? – Lời nói vừa dứt Vương Diệu vội vã chen vào:
- Lần trước em còn bị phạt mất một trăm tệ đây này, thế nên bây giờ em
phải đặt điện thoại ở chế độ rung và để chuông mức to nhất, không dám để lỡ cuộc điện thoại nào.
Thằng ranh này cuối cùng cũng đã phản ứng kịp, tôi nhìn hắn một cái khen ngợi, rồi quay đầu lại nghiêm túc nói:
Tối qua cậu ấy đi tiếp khách với anh, uống say quá, nôn ọe khắp nơi, anh sợ cậu ấy về nhà làm phiền tới em nên bảo cậu ấy tới chỗ anh ngủ rồi, dù
sao bây giờ anh cũng chỉ có một mình, em biết mà. Di động của cậu ấy là
anh tắt, gần đây cậu ấy vất vả nhiều việc của công ty, anh muốn cậu ấy
nghỉ ngơi thật khỏe. Tuy rằng Cảnh Phú Quý có nhiều điểm không đúng,
nhưng điểm này anh cần nhắc nhở em một chút, em phải thông cảm hơn cho
cậu