Snack's 1967
Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323570

Bình chọn: 8.5.00/10/357 lượt.

ăn uống một chút chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng bên mua hàng khó

khống chế được việc ăn hoa hồng, ăn cây táo, rào cây sung, có thể trực

tiếp khiến công ty bị phá sản. Tôi vỗ vai Lâm Thăng:

- Thăng, anh yên tâm, sản phẩm của chúng ta vẫn chưa bán chạy đến độ đó đâu.

Vừa mới ngồi xuống Lâm Thăng đã chỉ vào chai rượu vang trên bàn, nói:

- Đây là quà Tần tổng mang tới, là rượu vang sản xuất ở Italy, nó rất

khác với các loại rượu khác nên giá thành lên tới hơn ba trăm triệu tệ,

tối nay chúng ta phải thưởng thức mới được.

Tôi nghĩ thầm trong

bụng, tài năng thưởng rượu và thân phận của Tần tổng hình như không phù

hợp với nhau: rượu nổi tiếng vì đắt, còn nghề cô ta làm lại là nghề

không thể để người khác biết.

Tần tổng lặng lẽ ngồi ở một góc

của sô-pha, biểu cảm tự nhiên, thoải mái, tôi biết cô ta là một nhân vật rất lợi hại, thế nên không dám tùy tiện, Lâm Thăng đi ngay vào vấn đề

chính:

- Là thế này, vừa nãy tôi đã nói chuyện với Tần tổng,

tình thế bây giờ có sự thay đổi, có thể chi phí phải điều chỉnh, chuyện

này phải có anh ở đây, tình hình cụ thể Tần tổng sẽ nói với anh.

Tôi biết là rượu ngon không thể uống dễ dàng.

Giọng điệu của Tần tổng rất bình tĩnh, rõ ràng, có đầu có cuối, tôi hiểu ngay là chuyện gì, nói trắng ra, bây giờ tình hình khó khăn, hải quan và hóa đơn đỏ cũng đều khó hơn trước, bởi vậy chi phí của họ đòi tăng thêm hai phần trăm, hơn nữa tiền hàng phải thanh toán toàn bộ, không được như

trước đây, viết một tờ giấy ủy thác thanh toán tiền là có thể dễ dàng

qua mặt hải quan.

Tôi cũng hiểu đại khái về nghề của họ, “hải

quan đen”, tìm một chỗ vắng vẻ ở Quảng Đông để mang hàng vào, cũng có

giấy hải quan bình thường, nhưng mẫu mã, giá thành, số lượng đều ít đi

rất nhiều, bởi vậy sẽ phải nộp ít thuế hơn. Hàng giao cho chúng tôi rồi

cung cấp hóa đơn thuế, làm như giao dịch trong nước, hóa đơn cũng là

thật, nhưng đều là khai khống, không phải là giao dịch thực sự, hai năm

trước họ quản lý lỏng lẻo, không cần đối chiếu giữa hàng với giấy tờ,

một tờ giấy chứng nhận ủy thác thanh toán là giải quyết được, dạo này

quản lý gắt gao bởi vậy phải đối phó một cách nghiêm túc.

Tôi

không tỏ thái độ ngay lập tức, nói là phải về nhà tính toán lại. Tôi

biết mối quan hệ giữa cô ta và Lâm Thăng không bình thường, nhưng chỉ

cần tình hình trên thị trường đúng thật như thế là tôi hoàn toàn có thể

chấp nhận.

Tần tổng lái con Volvo S80 của cô ta đi trước, từ

cánh cửa kính của quán cà phê nhìn theo bóng chiếc xe đang chuẩn bị chầm chậm lăn về hướng đường Cửu Châu, ánh đèn xe lại hắt lên vẻ xanh mướt,

từng chiếc xe đi qua đi lại, ánh đèn neon của những tòa nhà hai bên

đường hắt ra, biến con đường như trở thành một bản giao hưởng sắc màu.

Mỗi khi đèn xanh ở ngã tư sáng lên, những chiếc xe sẽ đi theo nhiều

hướng khác nhau, họ đang trên đường đi tới một buổi yến tiệc linh đình

hay đang trở về với gia đình? Tôi thẫn thờ ngắm nhìn ánh đèn đỏ đi xa

dần, nghĩ tới câu hỏi kỳ lạ này. Qua ánh đèn phản quang của cửa kính,

tôi thấy Lâm Thăng đang cầm ly rượu, nhấc lên ngang trán, nghiêng đầu

nhìn ánh đèn chùm trên trần nhà qua ly rượu, tôi quay đầu hỏi hắn:

- Anh đang xem có tạp chất hay không sao?

Lâm Thăng dừng chuyển động, vẫn nhìn chằm chằm vào ly rượu:

- Tôi đang đối thoại tinh thần, tôi muốn nhìn thấy lịch sử văn hóa ẩn chứa trong đó.

Miệng tôi bật ra một tiếng hừ:

- Chỉ là một chai rượu thôi, việc gì phải thần bí như thế, nếu là tôi, tôi đã uống cạn từ lâu rồi.

Lâm Thăng lắc đầu, dường như đang lẩm bẩm một mình:

- Còn thô tục lắm, vô lý lắm.

Tôi sững người nhìn hắn, thấy hắn đặt ly rượu lên mũi, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó hắt ra một tiếng thở dài, nói:

- Ly rượu này làm tôi nhớ tới “Đêm phỉ thúy” của Từ Chí Ma, ý thơ hay biết bao.

Tôi hỏi Lâm Thăng một vấn đề, hỏi xong tôi mới thấy mình vừa ấu trĩ vừa ngu xuẩn:

- Vì sao anh không kết hôn?

Lâm Thăng không ngờ một người từng lăn lộn trường đời như tôi bao nhiêu năm mà còn hỏi một câu chỉ có những bà hàng xóm mới hỏi này, khựng lại một

chút rồi nói:

- Nếu dùng quan điểm của xã hội thì tôi không muốn treo cổ chết trên một cái cây, nói theo góc độ kinh tế thì tôi thích

những vụ mua bán không mất tiền, không thích mua cả lô hàng, còn theo

quan điểm Pháp luật học, kết hôn hay không chỉ khác nhau về một tờ giấy, huống hồ bây giờ tình yêu và tình dục có thể tách riêng. Bổ sung thêm

một ý, nếu nói theo chính trị quốc tế thì sao? Anh nghĩ thử xem, anh chỉ muốn liên minh với một quốc gia hay muốn thiết lập quan hệ đa phương?

Lúc đi ra cửa, Lâm Thăng nói:

- Bên phía nhà cung ứng có động tĩnh, Hoàng Chính Long chính xác sẽ tới Châu Hải vào thứ bảy để ký hợp đồng.

Tôi nói:

- Được thôi, đón tiếp theo quy cách cao nhất, bên nào say là nghỉ.

Lâm Thăng nghe vậy, mặt hắn tươi rói, tôi biết là mình đã nói đúng ý hắn,

chắc chắn hắn sẽ giữ được thể diện trước mặt Hoàng Chính Long. Nhưng hắn không ngờ trong ý của tôi còn có ý khác, hôm đó tôi phải chuốc cho hắn

say, sau đó nghe hắn rượu say nói thật lòng, thừa nhận cú điện thoại đó