
công ty hà tiện những khoản
tiền này, nhưng tiền phải dùng đúng chỗ, đừng để nảy sinh
những trường hợp như “người nên mời thì không mời được, người
mời được toàn người vô dụng”, các cậu phải đặc biệt lưu ý
điểm này…
Mới nói đến đây Lâm Thăng lại chen ngang:
- Còn cả hóa đơn trắng!
Tôi nhìn hắn một cái:
- Đúng, còn vấn đề hóa đơn. Những hóa đơn trắng mang về khiến
tài vụ khó tính toán, làm Lâm tổng khó xử, sau này những
khoản chi phí không có hóa đơn đỏ thì phải trình lên tôi hoặc
Lâm tổng trước, không được tiền trảm hậu tấu!
Tan cuộc
họp, chân trước của tôi vừa mới bước vào văn phòng, chân sau
của Cảnh Phú Quý đã theo tới, tay chỉ vào hướng văn phòng của Lâm Thăng:
- Không ỉa ra được? Hắn nói hắn à? Tôi thấy
hắn mới là loại người không đái được thì trách người khác!
Với lại cho dù là lợn thì đã sao? Lợn còn được nhiều thịt,
nhiều mỡ, dễ ăn, còn hơn là con cáo, thịt không ăn được lại
còn lừa người, hại người! – Cảnh Phú Quý nghiến răng trèo
trẹo, quyết xả cho bằng hết, – Còn nữa, Phi, chẳng phải cậu
cũng biết cái hóa đơn là trò gì rồi, nếu định làm thế thật
thì cậu cứ chờ đấy, sau này cái đám lợn trong mắt các cậu
sẽ dẫn khách hàng đi tìm gái!
Tôi cố nén sự nghi ngờ
về cú điện thoại đó là của Lâm Thăng, chủ động tìm hắn để
nói chuyện, Lâm Thăng lạnh lùng nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch
lên, ra vẻ chế giễu. Tôi có thể tha thứ cho đức hạnh của hắn,
không chấp hắn những điều này, bèn nói:
- Tôi đã phê
bình phòng Bán hàng rồi, muốn nói chuyện riêng với anh về công việc, hóa đơn mua hàng nhất định phải rõ ràng, nhưng còn bán
hàng thì sao, chi phí không rõ ràng vì có những việc không thể làm rõ được, nước quá sạch cá sống không nổi, huống hồ bán
hàng là động mạch của cả công ty, chỉ cần họ làm được việc
thì ở giữa các cá nhân có ăn một chút, uống một chút, hút
một chút, lấy một chút cũng có ảnh hưởng gì tới đại cục,
nhắm một mắt mở một mắt là được rồi, những việc này hoàn
toàn không thể cứ áp dụng theo những lý thuyết MBA.
Lâm Thăng nói tôi nể tình riêng:
- Dựa vào đâu mua hàng phải rõ ràng còn bán hàng không cần rõ
ràng? Nếu tiền tiêu vào khách hàng thì tôi chẳng có ý kiến,
vấn đề là chúng ta không thể kiểm tra cơ chế. Một tờ hóa đơn
thông thường quá dễ kiếm, tóm lại là những khách hàng đó anh
đều quen, kiểm tra một chút xem sao. – Lâm Thăng ném lại cho tôi
một câu đầy ý nghĩa.
Trước khi ra ngoài, Lâm Thăng hỏi tôi có nắm chắc phần thắng về Khoa Mỹ không, tôi giả bộ ung dung, nói:
- Đứng thứ hai là chuyện chắc như đinh đóng cột, còn thứ nhất
thì phải nỗ lực, giờ quan trọng nhất là xem Nam Hưng và Ức
Lập xuất chiêu thế nào, chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến. – Thực ra không cần Lâm Thăng hỏi, tôi cũng đã lo lắng hơn hắn, toàn bộ
tài sản của tôi đã đặt cược vào gói thầu này, nếu không
trúng thầu Khoa Mỹ thì tôi chết chắc, Lâm Thăng ít nhất còn có ít tiền tiết kiệm riêng, rồi còn có người tình giàu có Vương Tiểu Lệ chống lưng, hoàn toàn có thể làm lại cùng với người khác.
Lâm Thăng nói:
- Thế thì tốt, có anh tôi yên tâm rồi.
- Thanh Thanh không sao chứ? – Hắn hỏi có vẻ rất quan tâm. Tôi biết trong câu đó của hắn còn có ý khác, bèn nói:
- Tôi đã đuổi cô ta về Thanh Đảo rồi, bây giờ đang là lúc quan
trọng, tôi phải tập trung toàn bộ tinh thần đối phó với Khoa
Mỹ.
Tôi vừa về tới văn phòng liền gọi ngay Cảnh Phú Quý tới:
- Lập tức đi kiểm tra lại chi phí tiếp khách tháng này.
Thái độ của Cảnh Phú Quý rất ngạo mạn:
- Thưa Lý tổng đáng kính, cậu bảo tôi đi đâu kiểm tra? Đến hỏi
khách hàng là có đi gái với nhân viên của chúng tôi không, hay
hỏi bọn gái là có làm gì với khách hàng của chúng tôi không?
Tôi ném mạnh gói thuốc trong tay xuống bàn:
- Tôi không cần biết là dùng cách gì, cũng không cần biết cậu hỏi ai, tóm lại là cậu phải điều tra cho tôi!
Rút một điếu thuốc ra trong lúc tức giận mới phát hiện không có
bật lửa, Cảnh Phú Quý vẫn đứng bất động, tôi quay người tìm
kiếm khắp mặt bàn, bỗng phát hiện ở cửa có một bóng người,
ngẩng đầu lên nhìn, là Lưu Hân! TRỤ CỘT CỦA KHOA MỸ
Thực ra trúng gói thầu của Khoa Mỹ không đơn giản như tôi nói, tình hình phức tạp hơn bên Khoa Đạt rất nhiều.
Ba năm trước Phó Tổng của Khoa Đạt là Hà Đông Dương đã đưa một vài người
anh em thân tín ra ngoài lập giang sơn mới, kiếm một mảnh đất ở thị trấn Trung Sơn gần Châu Hải nhất, thành lập công ty Khoa Mỹ. Họ chủ động
liên lạc với tôi, hy vọng tôi có thể cung ứng chíp cho họ. Khi đó điều
hòa Khoa Đạt đang bán rất chạy, lượng tiêu thụ của chúng tôi mỗi tháng
lên tới khoảng một triệu tệ, hóa đơn kéo dài tới ba tháng, tiền hàng đặt trước ba triệu, bên phía Hồng Kông phải đặt một triệu tệ tiền đảm bảo,
thêm vào đó là các chi phí thường ngày khiến tổng mức vốn lưu động của
chúng tôi phải cần tới năm triệu. Khi đó thực lực của tôi còn chưa hùng
hậu, đáp ứng được đơn hàng của Khoa Đạt đã khiến chúng tôi cảm thấy khá
vất vả. Quan trọng nhất là Hà Đông Dương rời khỏi Khoa Đạt trong nỗi ấm
ức, người của Khoa Đạt từng ngầm ám hiệu cho tôi biết rằng nếu cung ứng
hàng cho họ thì sẽ n