Teya Salat
Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323444

Bình chọn: 7.5.00/10/344 lượt.

cả mép, cuối năm thưởng hắn năm mươi nghìn tệ, lại còn nâng kinh phí hoạt động mỗi

tháng từ hai mươi nghìn lên thành bốn mươi nghìn chỉ để mời người bên

Khoa Mỹ đi ăn uống, chơi bời, đồng thời điều thêm hai người nữa làm trợ

thủ cho hắn để tăng thêm thực lực, Triệu Hữu Tài hiểu hai người này

ngoài mặt là trợ lý, nhưng thực ra là giám sát.

Ông chủ Vạn là

người thế nào, thấy Khoa Mỹ có khả năng phát triển tốt, trong lòng vui

thầm, nhưng đồng thời cũng sợ mọi nguồn vốn của mình nắm trong tay một

mình Triệu Hữu Tài, lúc nào hắn nổi hứng lên mang ra làm điều kiện uy

hiếp, thậm chí lập công ty riêng thì có khác nào mình mang dao ra tự

giết mình? Chiêu này là một trong những sát chiêu mà các ông chủ thường

dùng.

Thực ra Triệu Hữu Tài rất cảm kích cái ơn của ông chủ Vạn, con người hắn tuy khôn nhưng không xấu, chỉ muốn lập thành tích cho

Cảnh Trình thấy, chọc tức những kẻ từng đuổi hắn đi, nhưng ông chủ Vạn

lại quá đề phòng, thành ra lại khiến Triệu Hữu Tài nảy sinh tâm lý chống đối.

Thằng cha này có ưu điểm lớn nhất là khiêm tốn, không khoe khoang, có mười nói một, không giống một số thương nhân khác, có một

nói mười, bốc phét lên tận trời. Mặc dù ai cũng biết Triệu Hữu Tài có

mối quan hệ rất sâu sắc với lãnh đạo cấp cao ở Khoa Mỹ, nhưng hắn không

bao giờ khoe khoang chuyện này, ngược lại còn rất thận trọng, cho dù là

nhân viên lễ tân của Khoa Mỹ thì ngày lễ tết, hắn cũng mang theo ít đĩa

CD thịnh hành hay vé xem nhạc hội làm quà cảm ơn, khiến ngay cả những

nhân viên đó cũng trở thành tai mắt của hắn, chuyện lớn chuyện nhỏ xảy

ra ở Khoa Mỹ, hắn đều biết rõ như lòng bàn tay.

Thế nên tôi vẫn

phải úy kị tên này vài phần, luận về kinh nghiệm, quan hệ, năng lực, hắn tuyệt đối đều đứng trên tôi, hắn là trở ngại lớn nhất trên con đường

bước chân vào Khoa Mỹ của tôi.

CHƠI MẠT CHƯỢC CŨNG LÀ VIỆC CÔNG

Chưa đến tám giờ sáng, di động đã đánh thức tôi dậy, mã vùng là 0532, từ Thanh Đảo gọi tới.

- Tiểu Phi, con có chuyện gì thế? Thanh Thanh bị tai nạn xe mà con cũng

không tới thăm nó! – Tôi ấn nút nghe, một giọng nói già nua vang lên.

Tôi giật mình, bật lên khỏi giường:

- Bị tai nạn? Nghiêm trọng không? Bị thương ở đâu? – Giây phút đó, mọi

nỗi nghi ngờ tôi dành cho Thanh Thanh và gã gian phu của cô đã bay biến

hết.

- Không nghiêm trọng lắm, bị thương ở thắt lưng, chủ yếu là nó sợ quá nên tinh thần không tốt lắm.

- Thế… Bố, vất vả cho bố mẹ quá, con sẽ giải quyết mọi việc rồi về Thanh Đảo thăm bố mẹ ngay.

- Bố mẹ không cần con phải về thăm, sức khỏe rất tốt, người con cần thăm

là Thanh Thanh, vừa nhắc đến con là phản ứng của nó rất khác trước đây,

hai đứa con làm sao vậy? – Tiếng bố vợ có vẻ không vui.

- Con…

Giữa bọn con không có gì đâu, chỉ là chút xích mích nhỏ. – Tôi hơi căng

thẳng, không biết Thanh Thanh đã nói “sự kiện ngủ chung” ra chưa, cho

nên cố lấy tĩnh chế động.

- Thế thì con nhanh lên một chút, tâm

trạng của Thanh Thanh rất tệ, bố với mẹ con thấy không bình thường. – Bố vợ không nói gì nữa, chỉ có giọng nói là hơi lo lắng.

- Vâng ạ. – Tôi luôn miệng đồng ý, bước xuống giường, xỏ dép vào rồi đi ra phòng khách, châm một điếu thuốc, tỉnh ngủ hẳn.

Thanh Thanh về tới Thanh Đảo, tôi có gọi cho cô ấy một cú điện thoại, cô ấy

không có nhà, tôi đoán cô ấy đi gặp gã sĩ quan quân đội là bạn thanh mai trúc mã của mình, cho nên trong lòng tôi ghen tức lồng lộn, nhưng ngay

sau đó lại bị cuốn ngay vào những nỗi lo trong việc làm ăn. Nếu thực sự

phải ly hôn thì chắc chắn tôi sẽ nói rõ ràng với bố mẹ Thanh Thanh, dù

sao hai người họ vẫn đối xử với tôi rất tốt. Lần đó, khi cãi nhau với

Thanh Thanh về chuyện hai mươi tệ tiền boa, họ còn nói giúp cho tôi, tôi không thể lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời họ như thế được.

Giờ

đang là thời khắc quan trọng để giành được gói thầu bên Khoa Mỹ, không

thể qua loa, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải coi trọng. Hơn nữa, việc này nối tiếp việc kia, đành phải giải quyết những công việc quan trọng

trước.

Sắp tan làm tôi nhận được điện thoại của Lộ Cường: bảy

giờ tối nay, khách sạn Hoa Tuấn, Dương Hồng Năng, ông chủ Hạ, không được đến muộn. Thời gian, địa điểm, nhân vật đều phải đầy đủ.

Lộ

Cường nghiện mạt chược, từng lập kỷ lục khi chơi liên tục bảy mươi hai

tiếng đồng hồ, hơn nữa hắn chỉ chơi ở nhà, không bao giờ sang Macao chơi Poker, nói là chơi bài không có cái khoái cảm như khi được sờ vào từng

quân mạt chược. Hắn thường ở vào tình trạng một thiếu ba, thế nên hắn

toàn nhắn tin cho mấy người bạn mạt chược nói là ba thiếu một, khiến ai

cũng mạo hiểm vượt đèn đỏ để tới ngay “hiện trường”.

Tôi quen

Dương Hồng Năng trên bàn mạt chược. Lộ Cường giới thiệu, nói hắn là

“người sành sỏi số một Châu Hải”. Ấn tượng sâu sắc nhất về hắn là mái

tóc được chải cẩn thận và vuốt keo bóng lộn, không chừa một sợi, tưởng

chừng có thể soi gương. Hắn đeo cà vạt màu sắc lòe loẹt quanh năm, cho

dù là mùa hè nóng đến đâu cũng phải mặc áo sơ mi, trên cổ tay là chiếc

đồng hồ dây xích bằng vàng to tướng, lúc nào cũng có một cái ví da cá

sấu màu đen giắt tú