
i cười bàn đủ mọi
chuyện thì chiếc loa phát thanh của trường đặt ở góc nhà ăn
bắt đầu phát tiết mục “Tiếng hát và tiếng cười”. Một giọng
nói chợt vang lên:
- Thưa các bạn, để thúc đẩy hoạt
động văn hóa ở trường mình, chúng tôi giới thiệu với các bạn
một bài thơ. Bài thơ này là do một bạn nam trong trường chúng
ta làm, cậu ấy muốn dành tặng trái tim này cho một bạn nữ.
Dưới đây là phần đọc thơ của chính tác giả.
Khu nhà ăn
vốn đang ồn ào, náo nhiệt bỗng dưng yên tĩnh hẳn, quét mắt
nhìn qua, bao nhiêu cái miệng há hốc ra, ngừng nhai, mọi người
đều ngẩng đầu lên ngó nghiêng, dỏng tai lắng nghe. Khi tiếng phổ thông mang âm điệu Hồ Nam của tôi kết thúc, cả nhà ăn như vỡ
tung, tiềng ồn ào trở lại.
- Như thế chẳng phải là cổ
vũ tình yêu công khai hay sao, người của đài phát thanh có phải
bị loạn thần kinh rồi không? – Một gã con trai ngồi cạnh tôi tỏ ra bất mãn, còn cô bạn gái ngồi đối diện với hắn thì vén
tóc lên rồi cảm thán:
- Hạnh phúc quá, ai là cô gái tóc dài của tòa nhà số năm thế?
Châu Thanh Thanh lúc này ngồi ở một góc trong nhà ăn, tôi để ý cô
ấy từ xa. Nghe bài thơ xong, Thanh Thanh sững lại, đôi đũa dừng
trong không trung, sau đó len lỏi trong đám người cao thấp xung
quanh, trong bầu không khí đầy những âm thanh huyên náo, ánh mắt
tôi chạm phải cô ấy. Thanh Thanh hốt hoảng cụp mắt xuống, cắm
đầu giả bộ ăn cơm, nhưng hai má đỏ hồng, ánh mắt tôi nhìn cô
ấy không chuyển động. Một lát sau Thanh Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt rụt rè nhưng kiên định nhìn về phía tôi, khóe miệng ngậm
đũa mỉm cười, tôi chỉnh tiêu cự mắt mình vào đúng mắt của cô
ấy, cuối cùng ánh mắt chúng tôi cũng đã tìm thấy nhau giữa
hàng trăm con người, thời gian và không gian ngừng lại ở giây
phút đó, xung quanh trở nên yên lặng, tất cả sự ồn ào đều
không còn tồn tại, một dòng suối ngọt ngào chầm chậm chảy qua tim tôi, tràn ra ngoài, lan tỏa khắp cơ thể. Chiều tối hôm đó,
tôi chặn Thanh Thanh lại trước ký túc xá số năm, không có lời
lẽ nào, chỉ có trái tim đang nở hoa, cô ấy cúi đầu, bàn tay
ngọc ngà đùa nghịch sợi tóc dài trước ngực, nói bằng giọng
nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn:
- Anh định khi nào đi mua cơm cho em?
Đây là yêu cầu ngọt ngào nhất tôi từng được nghe trên thế gian
này, mặc dù nó rất bình thường, trần tục, nhưng nó còn hơn
mọi mĩ từ hoa lệ nhất, lúc đó tôi ngẩng đầu nhìn lên trời,
ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời cao vời vợi, những vì sao lấp ló nhiều dần lên, từng ngôi sao lấp lánh, ánh sáng yếu ớt, ánh trăng như nước, tất cả đều như đang mỉm cười với
tôi.
Đó quả là thời đại đơn giản, khi vật chất chỉ là
thứ yếu, tinh thần mới là trên hết, tôi không có tiền nhưng
không cảm thấy ít tiền, có thể ngồi gặm một cuốn sách mà như đang ăn cơm, ngồi cả đêm để nghe một bản nhạc, hay chảy nước
mắt, thậm chí phát điên vì một bộ phim. Nhiều năm sau này, khi
tôi ngậm một điếu thuốc lá và vẫy tay gọi các cô gái đang
đứng xếp hàng cho mình lựa chọn trong hộp đêm, khi tôi nhét
từng xấp tiền dày vào túi của người khác, tôi đã vứt cái
tinh thần của thời đại đó tới tận phương trời nào, cái gọi
là tình yêu trong sáng với những lời thề non hẹn biển đã tiến hóa thành dùng tiền bạc để cân đo đong đếm, một bữa cơm tối
kiểu Pháp với chai sâm-panh số năm. “Cuộc sống đáng quý, tình
yêu cao thượng, nếu vì tiền bạc, hai thứ đều có thể bỏ đi”.
Thời nay, nếu bạn còn làm thơ để cua gái, người xung quanh chắc chắn sẽ cho rằng bạn bị bệnh, con gái sẽ tưởng rằng bạn bị
thần kinh. Theo như cách nói của nhà thơ kiêm một nhân vật thành công Hầu Kình của chúng ta thì “tuy văn chương đầy bụng, chẳng
bằng một túi tiền”. Mất một ngày để nặn ra một bài thơ tình
thì thà bỏ ra một tiếng mua cái túi xách LV tặng người ta,
vừa nhanh chóng, vừa tiết kiệm thời gian, vừa đơn giản.
Nhưng suy nghĩ của Thanh Thanh lại khác. Nhiều năm sau, Thanh Thanh đã
trở thành vợ của tôi, tần suất làm tình của chúng tôi từ mỗi tối một lần sang mỗi tuần một lần, sau đó là nửa tháng hoặc thậm chí cả tháng, sau đó nữa thì tần suất đổi ngược lại,
đương nhiên chủ đề biến thành cãi nhau, tần suất cãi nhau còn
nhiều hơn tần suất làm tình, chưa đến bảy năm mà chúng tôi đã
ngứa ngáy lắm rồi, hơn nữa còn ngứa đến phát đau, có thể cãi nhau bất cứ lúc nào vì những điều vô cùng nhỏ nhặt. Bố mẹ
Thanh Thanh tới Châu Hải, tôi mời họ ra ngoài ăn cơm, không khí
rất vui vẻ, tôi cao hứng boa cho nhân viên phục vụ hai mươi tệ
tiền lẻ, tức thì Thanh Thanh xị mặt ra:
- Sao phải cho cô ta? Đó là việc cô ta phải làm mà!
- Người ta ở quê ra kiếm tiền khó khăn, cho chút tiền thì có
sao? – Đây là lô-gic của tôi, trái tim bác ái vốn là đức tính
tốt đẹp của đàn ông.
- Ngày nào em cũng hầu hạ anh, anh không những không cho em tiền mà còn chửi em! – Đó là lời phản bác của Châu Thanh Thanh. Mỗi lần cãi nhau, Thanh Thanh thường
lau nước mắt nói:
- Sự nhiệt tình, chân thành của anh
năm xưa đi đâu rồi? Vì sao trước và sau khi kết hôn lại như hai
người hoàn toàn khác nhau?
Khi đó tôi thường trả lời:
- Anh là đàn ông, phải kiếm tiền nuôi gia đình