Teya Salat
Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323454

Bình chọn: 10.00/10/345 lượt.

gừng hợp tác, chiêu này chẳng khác nào tuyệt đường

lùi của tôi, vì vạn bất đắc dĩ nên tôi phải ra điều kiện với Khoa Mỹ:

- Muốn làm cũng được, trả trước năm mươi phần trăm, hàng đến thanh toán nốt.

Phó Chi Bình khi đó là Trưởng phòng Mua hàng của Khoa Mỹ cũng chẳng phải hạng vừa, lập tức sa sầm mặt:

- Hay là tôi trả hết cho anh trước?

Tôi biết là hắn đang chửi tôi, công ty vừa mới thành lập, đang phải đi khắp nơi chạy vạy từng đồng, làm gì có chuyện trả tiền trước cho tôi? Chuyện không thành đúng như ý tôi, hơn nữa tôi cũng không thua về lý: Không

phải tôi không chịu làm mà vì các anh không đáp ứng điều kiện của tôi.

Mà hồi đó Nam Hưng không thể nhảy vào Khoa Đạt, lãnh đạo cũ của tôi, Triệu Hữu Tài vừa mới từ Cảnh Trình ra đã được ông chủ Vạn của Nam Hưng chiêu mộ, chuyên để đối phó với Khoa Mỹ, ông ra nhân cơ hội này, ôm chặt lấy

chân của Khoa Mỹ không buông.

Đám người của Khoa Mỹ đúng là biết hành hạ người khác, đất là do một nhà đầu tư tại thị trấn tặng, nhà

xưởng mua lại với giá rẻ, các thiết bị và dây chuyền đều là hàng cũ,

không có tiền trả công nhân thì cho họ quyền mua bán sau này, nhà cung

ứng hứa là sẽ hợp tác độc quyền, hơn nữa, những người của công ty đều là người ôm hoài bão nhưng bất đắc chí ở Khoa Đạt, nay họ được thỏa sức

tung hoành, thề rằng sẽ tiêu diệt Khoa Đạt, thế là họ càng làm càng lớn, chiếm phần lớn thị trường của Khoa Đạt.

Tôi biết Khoa Mỹ vẫn

còn canh cánh trong lòng về hành động không trượng nghĩa của tôi, một

năm trước tôi mặt dày tới gặp họ. Phó Chi Bình lúc này đã là Tổng Giám

đốc, sau một hồi vòng vo tam quốc, ném lại cho tôi một câu đầy ý nghĩa:

- Anh vẫn đến đây hả?

Mặc dù đã là luyện đến độ đao thương khó đâm, nhưng tôi vẫn phải cố mềm mỏng:

- Phó Tổng, đều là hiểu lầm, thực ra tôi cũng muốn làm với Khoa Mỹ, tiền

ai không thích kiếm, đúng không, chỉ là khi đó tiền vốn của tôi không

thể lưu chuyển được.

Phó Chi Bình cười nham hiểm:

- Nhưng tôi cũng có nói là ép anh phải kéo dài thời gian thanh toán ra ba tháng đâu!

Mấy lần tiếp xúc đều không có tiến triển, thái độ của Phó Chi Bình vẫn cứ

lửng lơ khó nắm bắt, tôi muốn từ bỏ nhưng Cảnh Phú Quý nhắc nhở tôi:

- Khoa Đạt giờ như lửa tàn trước gió, Khoa Mỹ là con đường sống duy nhất

của cậu, nguy hiểm đến đâu cũng phải đi. Sự việc sẽ có thay đổi, ban đầu Hoàng Lực chẳng cũng phải khó chơi thế mà cậu vẫn giải quyết ổn thỏa đó sao? Huống hồ việc buôn bán chỉ có lợi là trên hết, không có tình bạn

và kẻ thù vĩnh viễn, cậu sợ cái gì!

Những lời nói như kéo tôi ra khỏi vũng bùn, tôi vỗ vai hắn, nói:

- Cậu bình thường chẳng được việc gì, vào lúc quan trọng cũng thật thông minh.

Sau đó tôi còn tới nhà gặp Chủ tịch Hà Đông Dương, bày tỏ thành ý của tôi,

xin lỗi về việc năm xưa còn trẻ chưa hiểu chuyện, những lời nói độ lượng của ông chủ Hà đã dập tắt mọi lo lắng của tôi:

- Chuyện đã qua

cho qua luôn đi, gặp ai cũng làm thế thôi, tôi hiểu mà. Chúng ta nhìn

vào hiện tại, vào tương lai, hãy mang điều kiện vượt trội nhất của cậu

ra để cạnh tranh!

Tôi tin rằng ông ta không lừa tôi, nửa năm sau, chúng tôi bắt đầu trao đổi hàng với khối lượng nhỏ.

Tình hình bây giờ đã thay đổi, Phó Chi Bình cứng cáp nên tự mình làm riêng,

ông chủ Hà muốn thoát khỏi những công việc lặt vặt nên mời Lôi Anh Minh

về làm Tổng Giám đốc. Tôi đánh giá lại tình hình này, tóm lại là có lợi

cho tôi, bởi vì ai mà không biết Nam Hưng vào được Khoa Mỹ là nhờ có Phó Chi Bình, bây giờ hắn đi rồi, Lôi tổng tới, rất có thể ván bài sẽ phải

chơi lại từ đầu.

Nhưng vẫn còn rất phiền phức, Khoa Mỹ có một

điểm hoàn toàn khác với Khoa Đạt, Khoa Đạt là doanh nghiệp quốc doanh

một trăm phần trăm, chúng tôi thường áp dụng hình thức “thả con săn sắt, bắt con cá rô” – kiếm một khoản tiền lớn, trả về một chút tiền nhỏ, chỉ vài phút là giải quyết được bất cứ ai, nhưng Khoa Mỹ là doanh nghiệp tư nhân, chiêu này không mấy hiệu quả, ông chủ kiểm soát rất chặt, các vị

trí chủ chốt đều có cổ phần, mỗi người quản lý một công việc, cái gì

cũng phải rõ ràng, bởi vậy không ai dám nhận hối lộ từ nhà cung ứng.

Nhưng Cảnh Phú Quý lại một lần nữa thể hiện trí tuệ của hắn:

- Chỉ cần không phải toàn bộ là của mình, có những người trong sáng cũng nhận, trong tối cũng nhận, ai tới là không từ chối.

Trong vấn đề Khoa Mỹ, điều khiến tôi đau đầu nhất không chỉ là Lôi Anh Minh

không rõ lai lịch mà còn có kẻ địch mạnh Triệu Hữu Tài.

Miếng mồi béo bở của Khoa Mỹ có thể nói là một mình Triệu Hữu Tài được xơi.

Triệu Hữu Tài vốn từng làm việc với tôi ở Cảnh Trình, chỉ có điều kinh nghiệm của hắn dày dạn hơn tôi, từng là cấp trên của tôi, một năm sau khi hắn

lên làm Giám đốc Bán hàng khu vực Hoa Nam, tôi cũng được thăng làm Giám

đốc Bán hàng khu vực Hoa Đông.

Chỉ là gã này mặt chuột, quá tinh ranh, thậm chí là quỷ quyệt, tôi, Lâm Thăng và Cảnh Phú Quý sau ra làm

riêng, hắn gặp chuyện, không thể ở lại Cảnh Trình được nên phải đến Nam

Hưng, ông chủ Vạn lập tức phong cho hắn là Phó Tổng Giám đốc, phụ trách

toàn Nam Hưng không dưới ba triệu tệ, ông chủ Vạn cười rách