
đột ngột ngẩng đầu lên:
- Chẳng lẽ anh nghi ngờ tôi?
Tôi không trả lời, vẫn nhìn hắn trân trối, tôi muốn nhìn ra điều
gì đó từ gương mặt hắn. Một lúc sau tôi quay người đi châm một
điếu thuốc, thong thả nhả một vòng khói rồi chậm rãi nói:
- Đâu dám? Tôi với anh có quan hệ gì? Tôi chỉ muốn nhờ anh phân tích giúp tôi thôi.
Điện thoại của Lâm Thăng đột ngột đổ chuông, hắn vội vã nói phải
ra ngoài có chút việc, đi tới cửa còn dừng lại một chút, sau
đó quay đầu nhìn tôi:
- Tôi đã cảnh cáo anh rồi mà anh không nghe, đáng đời, đây là ông trời trừng phạt anh vì đã vượt rào!
Sau khi “sự kiện ngủ chung” xảy ra, tôi, Lâm Thăng và Cảnh Phú Quý
có nói về chuyện này, tôi đi đi lại lại trong phòng, sau đó
nghiến răng nói:
- Con mẹ nó, thằng nào mà thất đức, tao tìm ra tao giết cả nhà mày!
Nhìn dáng vẻ của Lâm Thăng, cuối cùng tôi cũng hiểu, cái hắn gọi
là “ông trời” đích thị là gã khốn nạn Lâm Thăng.
CHUYỆN CŨ CỦA THANH THANH
Duyên tới nên trân trọng, duyên đi đừng nhớ nữa. Sau nhiều năm bôn ba,
trái tim mềm yếu của tôi giờ đã cứng rắn như thép, nhưng khi
phải đối mặt với việc chia tay Thanh Thanh, những hồi ức trong
sâu thẳm lại trỗi dậy, rõ ràng như vừa mới ngày hôm qua, nó
khiến tôi nhói đau. Thanh Thanh của tôi, chuyện cũ về Thanh Thanh
của tôi.
Buổi trưa, ánh mặt trời len qua những kẽ lá
Rơi rớt xuống mặt đường.
Dưới lầu khu ký túc xá số 5
Tay em cầm một hộp cơm
Bàn chân sen bước tới.
Cơn gió nhẹ nhàng nâng mái tóc dài đen nhánh của em.
Cái nắp trong trái tim anh
Bị nhấc lên
Cơn sóng dâng tràn.
Cơ thể anh đông cứng trước cổng nhà ăn
Bức tượng David
Trong đầu óc trống rỗng chỉ còn một suy nghĩ
Anh có được xếp hàng lấy cơm cho em không?
Cô gái tóc dài!
Bài thơ này tôi viết tặng Châu Thanh Thanh hồi năm thứ ba, tiêu đề
là “Cô gái tóc dài của tòa nhà số 5”, khi đó ngoài tôi công
khai theo đuổi cô ấy, còn có một người khác, những người yêu
thầm thì vô số. Thanh Thanh học cùng khoa với tôi, nhưng nhỏ hơn
tôi hai khóa, thân hình đầy đặn, gương mặt ngọt ngào, khóe
miệng còn có cái lúm đồng xu, nhất là mái tóc đen mượt như
một ngọn thác khiến tôi rung động, là hoa khôi của khoa Chính
trị quốc tế chúng tôi. Chỉ dựa vào bài thơ hiện đại vô cùng
“tầm thường” này mà tôi trở nên nổi bật nhất trong đám những
người theo đuổi Thanh Thanh, và cuối cùng tôi cũng thành công.
Đối thủ của tôi là lớp trưởng của Châu Thanh Thanh, người Tề Nam,
đeo kính cận gọng đen, trông rất nho nhã, thư sinh, còn Thanh
Thanh là thành viên của Câu lạc bộ thể dục, hai người đồng
hương Sơn Đông, gã này có lợi thế về chức vụ và địa lý,
thường xuyên mượn cớ công việc và quan tâm tới đồng hương để
tìm gặp Thanh Thanh. Còn tôi, ngoại trừ việc từng đọc vài tập
thơ con cóc, biết vài ngón nghề láu cá thì không còn sở
trường gì khác, đáng sợ nhất là tôi có thói quen hút thuốc
và uống rượu.
Và cuối cùng là Hầu Kình, thằng bạn
cùng phòng giúp tôi lập mưu. Tối hôm đó, bọn tôi nằm trên giường nhưng chưa ngủ. Hầu Kình nói:
- Mày không thể thắng thằng đó về phần cứng được, chỉ cố gắng ở phần mềm thôi.
Thơ chính là “phần mềm” theo như cách gọi của Hầu Kình. Tôi không
chắc lắm, tuy rằng người ta nói “Đọc thuộc ba trăm bài thơ
Đường, không biết làm thơ cũng biết đọc thơ”, nhưng tôi chưa làm
thơ bao giờ, nên không tự tin khiến Hầu Kình điên tiết, bèn điệu hai nhà thơ lớn là Tịch Mộ Dung và Uông Quốc Chân ra, nói là
thơ của họ rất nổi tiếng, “huống hồ kiến thức văn học của
mày giỏi hơn tao”, câu này đúng là bốc phét, bởi vì khi đó tôi là khách hàng thuốc lá lớn nhất của hắn. Sau đó chính hắn
đã truyền dạy cho tôi vài chiêu, nói là dù sao thơ hiện đại
cũng chỉ đến thế thôi, không quan trọng bằng trắc, vần luật,
chỉ cần có tiết tấu một chút là được.
- Đọc không
hiểu không phải do trình độ của mày thấp mà vì bọn nó ngu.
Thực lòng nói với mày, tao tán được bạn gái tao cũng là nhờ
làm thơ, hiệu quả không cần phải quá tốt, chỉ cần con bé đồng ý đi xem phim với mày là OK rồi.
Tôi lập tức có cảm
giác bầu trời quang đãng hẳn, nói rằng Hầu Kình đúng là con
khỉ tinh ranh, nếu thành công, tao sẽ mua thuốc lá của mày
nhiều hơn. Sáng sớm hôm sau, tôi chạy đến thư viện mượn mấy
quyển thơ của Tịch Mộ Dung và Uông Quốc Châu về đọc, đến buổi
trưa rời khỏi thư viện thì bài thơ “Cô gái tóc dài của tòa
nhà số 5” về cơ bản đã hình thành trong đầu. Sau đó tôi đến
trung tâm phát thanh trường tìm một người đồng hương Tương Tây ở
huyện Phượng Hoàng, mời hắn uống bia tám tệ một chai ở cửa
hàng trước cổng trường, sau khi đã cơm no rượu say, gã đồng
hương vỗ ngực nói:
- Người anh em cứ yên tâm, tôi không giúp cậu thì sau này làm sao có chỗ đứng giữa những người đồng hương nữa!
Nhà ăn số hai buổi trưa hôm đó cũng không có gì khác biệt so với
ngày thường, đang là thời điểm tan học, mọi người đổ xô đi ăn
cơm, cửa sổ chen chúc đầy những người đứng xếp hàng, đương
nhiên đa số là bọn con trai hai tay cầm hai cái bát, đại sảnh
cũng không còn thừa chỗ ngồi, tiếng ồn ào huyên náo dội nhức
cả tai. Đang lúc mọi người nói nói cườ