
, làm gì có công
sức mà chơi trò nhi nữ tình trường với em suốt cả ngày? Trừ
phi anh không làm gì nữa. Trước và sau khi kết hôn khác nhau là
bình thường, giống nhau mới là bất thường!
Sau phút giông tố, Thanh Thanh chun mũi nói:
- Em vẫn thích Lý Tiểu Phi làm thơ tặng em hơn!
ĐỐI ĐẦU GAY GẮT
Thơ không thể ăn thay cơm. Sự dịu dàng không thể giúp bạn thành
công trong sự nghiệp. Mối quan hệ mua bán có những lúc giống
như đánh bạc, mại dâm, không thể nhìn thấy ánh sáng. Ở điểm
này Thanh Thanh không quen được, Lâm Thăng cũng phản đối.
Lâm Thăng rất có thành kiến với bộ phận Bán hàng, nhất là từ
sau khi học MBA, hắn lại càng khinh ghét ra mặt cái thói chè
thuốc và gái gú của Cảnh Phú Quý. Có nhân viên của phòng Bán hàng không tìm được khách hàng liền đổ lỗi cho lý do khách
quan, nếu không phải là vì chất lượng của đối thủ quá tốt
thì cũng nói là do giá thành của chúng ta quá cao, Lâm Thăng
nổi nóng:
- Nếu giá của chúng ta vừa rẻ vừa có chất
lượng tốt thì còn cần các cậu làm quái gì? Bảo con lợn đi
cũng bán được!
Lẽ ra tôi cũng đồng ý với quan điểm của hắn ở câu nói trước, nhưng câu sau nói ra trước mặt bao nhiêu
người rõ ràng là làm tổn thương tới người ta, mặc dù tôi cũng từng dùng những câu như vậy để nói bọn họ, nhưng chỉ là nói
thầm trong lòng. Thái độ của Lâm Thăng ép tôi phải đứng ra đóng vai người tốt:
- Có những tình huống khách quan đúng
là cần phải suy nghĩ… – Còn chưa dứt lời, Lâm Thăng đã cắt
ngang, vẫn là dáng vẻ điên tiết trước đó, đầu tiên là đưa ra
quan niệm kinh doanh của Dư Thế Hùng “Không bao giờ thừa nhận
cái sai của mình chính là cái sai lớn nhất”, một lúc sau lại
dẫn ra câu quảng cáo của mạng di động Trung Quốc, “Trái tim lớn đến đâu, sân khấu sẽ lớn như vậy” và câu cuối cùng, “Nếu các
người không ỉa ra được, thì đừng trách sức hút của địa cầu
không đủ”.
Mọi người đều phì cười, một Lâm Thăng bình
thường luôn nho nhã lịch sự mà cũng có thể nói ra những câu
bậy bạ như thế. Tôi ngược lại, hơi không vui, cách nói của Lâm
Thăng rất có lý, nhưng ngữ khí không đúng, suýt chút nữa tôi
đã chất vấn hắn, giá bán không thể hạ xuống được có phải là vì giá nhập vào quá cao hay không? Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy thôi bỏ đi, không thể bộc lộ mối quan hệ bất hòa của hai ông
chủ trước mặt nhân viên, như thế họ sẽ cười vào mặt công ty,
làm sao còn làm tiếp được nữa?
Cảnh Phú Quý sa sầm
mặt, mặt hắn vốn dĩ không trắng, giờ lại càng đen hơn, vừa mở miệng ra đã vô cùng kích động:
- Bọn tôi cả ngày ở
ngoài dầm mưa dãi nắng, các anh không thấy, tan làm còn phải đi gặp khách hàng, những vấn đề này không nói tới thì thôi, đơn
đặt hàng khó khăn lắm mới có được thì bộ phận Mua hàng lại
không giao hàng kịp thời, công ty không bao giờ có hàng trong kho, người ta quay sang đặt hàng Nam Hưng thì tính thế nào? Chẳng
lẽ cũng là trách nhiệm của phòng Bán hàng.
Tiểu Diêu không nhịn được nửa:
- Trưởng phòng Cảnh, lần nào đơn hàng của các anh cũng gấp, hôm nay có đơn ngày mai cần hàng, ai mà nhanh được như thế? Chúng
tôi phải liên lạc với bên Songyang Hồng Kông để lấy hàng, rồi
phải liên lạc với công ty Thanh Quan để chuyển hàng, hàng chuyển tới còn phải chờ hải quan kiểm duyệt, những việc này đều
cần có thời gian, không phải do chúng tôi chủ động được.
Bành Tiền Tiến nghe thấy thế thì nhảy lên:
- Khách hàng bắt chúng tôi như thế thì chúng tôi còn cách nào
khác? Chúng ta không giao được hàng nhưng bên Nam Hưng giao được.
- Thế sao các người không thể thuyết phục khách hàng? Đây là thủ tục giao hàng bình thường nhất rồi.
Bành Tiền Tiến càng kích động:
- Nực cười, thuyết phục khách hàng? Nói thì đơn giản, các người thử đi làm xem!
Thấy tình thế không hay, tôi tiếp tục hòa giải:
- Công việc của phòng Bán hàng có vấn đề, phòng Mua hàng cũng
có liên quan, sau đây đều phải chỉnh đốn, Lâm tổng thấy đúng
không? – Lâm Thăng kinh ngạc nhìn tôi, tôi mặc kệ hắn. – Đương
nhiên, công ty đang suy nghĩ tới việc cần phải có kho chứa hàng, về việc này tôi với Lâm tổng đang lên kế hoạch. Tiểu Diêu, cô
soạn một danh sách các đơn hàng thiết yếu nhất, đặc biệt các
mặt hàng có nhu cầu cao mà thời gian giao hàng dài.
Cảnh Phú Quý còn định đứng lên phát biểu nhưng bị tôi ấn xuống:
- Giờ đang họp, mọi người có ý kiến bất đồng có thể tranh
luận, nhưng đừng mang theo tâm trạng cá nhân vào. Có điều vấn
đề của phòng Bán hàng, tôi vẫn phải nói thêm một chút, ba kỷ
luật cùng với tám quy định, mọi người phải tuân thủ. Trước
tiên là về phương pháp làm việc, các cậu phải học cách phân
loại khách hàng, khách hàng nào đã thỏa thuận xong xuôi, khách hàng nào cần phải có chiến lược cụ thể, thậm chí là khách
hàng nào đồng lòng với chúng ta, tất cả đều phải phân tích
rõ, không thể làm việc mù quáng, bình thường không có việc
gì, các cậu nói ít chuyện ăn chơi, đàn đúm thôi, hãy thường
xuyên giao lưu trao đổi về những điều tâm đắc trong công việc, như thế mới là đúng đắn! Nó cũng có ích cho sự trưởng thành
của các cậu, đúng không? Thứ hai, phí tiếp đãi tháng nào cũng vượt quá tiêu chuẩn, không phải