
lần đầu tiên tôi làm cái nghề bán
hàng vừa cổ lỗ vừa mới mẻ này, mặc dù rất vui vẻ, nhưng công việc không đơn giản như những gì ông thầy kia nói và như tôi
tưởng tượng. Đây đúng là một công việc khổ sai, cả ngày phải
chạy nhong nhong ngoài đường, phải nịnh nọt, vuốt đuôi người
khác, phải nhìn sắc mặt người ta để làm việc, thắp hương cầu
Phật, gặp ai cũng phải coi mình là con cháu của người ta.
Thực ra chịu vất vả một chút cũng không sao, dù sao cũng còn trẻ,
chịu được cực nhọc, nhưng khó chịu nhất là trái tim cũng mệt, đóng vai bên Bê, nếu gặp phải bên A khó tính, bao nhiêu lời lẽ
độc ác chỉ khiến anh muốn bắn cho hắn một phát. Có lần tôi
thực sự thấy ghét cái điệu bộ dương dương tự đắc của gã Giám Đốc bên bán, muốn vung nắm tay đấm hắn, bị lãnh đạo Triệu
Hữu Tài ngăn lại:
- Vẫn còn trẻ nên dễ nổi cáu, cậu
hả giận được lần này có ích gì, chỉ cần lấy được đơn hàng
thì hắn tát vào má trái của cậu, cậu còn phải chìa má phải ra cho hắn tát nốt! Nếu tốt hơn nữa cậu phải hỏi hắn có bị
đau tay không?
Tôi chỉ hừ mũi với “lý thuyết nô tài”
này, khi đó bực bội bỏ đi, miệng lẩm bẩm “kẻ sĩ thà chịu
giết chứ không chịu nhục!”. Cảnh Phú Quý theo sau lưng tôi, giận dữ buông ra một câu:
- Con bà nó, nói thế có còn là người không?
Sau đó lấy được đơn hàng, tiền thưởng của công ty vào đến tay, tôi bèn mua
cho Châu Thanh Thanh – khi đó xin nghỉ tới thăm tôi – một cái điện thoại Samsung bốn nghìn tệ, Thanh Thanh lập tức tặng tôi một nụ hôn ngọt
ngào, còn bất chấp việc đang ngày “đèn đỏ”, vẫn ám chỉ cho tôi biết buổi tối có thể làm chuyện đó để thưởng cho tôi. Ngày hôm sau vừa đến công
ty, tôi đã thở dài nói với Cảnh Phú Quý, con mẹ nó, tiền đúng là tốt,
sau đó còn trình bày những cảm nghĩ của tôi về điều kiện tất yếu “chỉ
có, mới được”:
- Chỉ có làm con cháu trước mặt khách hàng mới
được làm ông lớn trong công ty; chỉ có làm ma quỷ trước mặt khách hàng
mới được làm người trước mặt bạn gái!
Chạy một thời gian thì tôi dần dần thích công việc bán hàng thời gian tự do, có tính thách thức,
hơn nữa còn có cơ hội kiếm nhiều tiền, có thể thực hiện nguyện vọng của
tôi khi tới Quảng Đông. Huống hồ tôi cũng thích hợp với công việc này,
mặc dù về kỹ thuật tôi gặp phải khá nhiều khó khăn, nhưng nghệ thuật bán hàng tôi hiểu rất nhanh, thậm chí có thể nói là không thầy mà nên, sau
vài lần đi gặp khách hàng, uống vài bữa rượu, bao nhiêu chiêu trò cả
sáng cả tối trong ngành này, tôi đều đã nắm vững, thêm việc đó là tôi
mỏng môi, giỏi nói, hoàn toàn có tố chất để trở thàng một người bán hàng ưu tú.
Chỉ khoảng một năm sau khi làm công việc này, tôi
từ một thanh niên ưu tú ôm hoài bão to lớn, luôn căng thẳng hồi
hộp khi gặp người đẹp, bỗng dưng đã thoát kén thành bướm, trở thành một tinh anh trong ngành bán hàng. Ban ngày mặc comple ra
vào các phòng họp, bàn chuyện làm ăn với khách hàng, cống
hiến một phần nhỏ nhoi cho PPI, buổi tối cởi áo khoác ra, tôi
ôm gái trong lòng, tận hưởng niềm vui, thúc đẩy sự tăng trưởng
hợp lý của CPI.
Lần đầu tiên tôi đi sauna tại một nơi có tên là “Trung tâm sức khỏe Kim Phụng” ở Thủy Loan Đầu, đó là
nơi thường xuyên đón tiếp Giám đốc công ty Điện khí Quốc Vũ,
cái gã mà tôi từng rất muốn đạp cho một trận. Sau một hồi
mát xa, nhân viên mát xa hỏi tôi có muốn phục vụ khác không, tôi không hiểu ý của cô ta, vì không muốn cô ta biết tôi vẫn là
một con “gà”, bèn rặn ra một từ “có”. Sau đó tôi để mặc cơ
thể mình cho cô ta “xử lý”, cho tới khi kết thúc, tôi mới hiểu
là chuyện gì. Đi ra khỏi cửa, tôi quay đầu lại nhìn tấm biển
“Trung tâm sức khỏe Kim Phụng” màu đỏ chói mắt, trong lòng
thoáng chút cảm khái:
- Trung tâm sức khỏe con mẹ gì mà toàn làm mấy chuyện hại sức khỏe!
Ba tháng sau là “Trận chiến Tô Châu”, bên đối tác mời tôi với
Cảnh Phú Quý đi uống rượu, qua ba tuần rượu, tôi đã ngà ngà
say, một thiếu phụ yểu điệu mà tôi ngắm nãy giờ đứng lên tới
kính rượu tôi, nói là cô chưa bao giờ uống rượu, hôm nay vì tôi
mà phá lệ một lần. Tôi lập tức nâng cốc lên, buột miệng nói:
- Cảm ơn cô đã dành tặng lần đầu quý giá này cho tôi?
Khi đó tôi chưa tròn ba mươi, vẫn còn sung sức lắm, ban ngày ngồi
máy bay, tàu hỏa, tắc-xi đi gặp khách hàng, tối về là uống
rượu, sauna, hộp đêm, ăn chơi bạt mạng.
Tất cả những thứ này đều nhờ có Lâm Thăng. Là phúc hay là họa, chỉ có mình
tự biết. Tôi không hiểu vì sao Lâm Thăng đã giúp tôi, lại còn
hại tôi?
Tôi nói:
- Tối hôm đó Thanh Thanh nhận
được điện thoại của một người đàn ông nên mới chạy tới khách
sạn, anh cho rằng người đàn ông này là ai? – Tôi vào văn phòng
của Lâm Thăng, hỏi thẳng hắn như thế.
- Một người đàn ông gọi điện thoại? Thật không? – Lâm Thăng đứng lên, có vẻ rất kinh ngạc.
Tôi nhìn hắn chằm chằm, nói:
- Đúng, Châu Thanh Thanh chính miệng nói với tôi như thế, hơn nữa
người đó còn dùng số điện thoại công cộng ở cạnh hộp đêm Kim
Bích.
Lâm Thăng cúi đầu, cau mày suy nghĩ, lẩm bẩm:
- Đàn ông gọi điện thoại? Kim Bích? Hôm đó ai cũng uống say,
không lẽ là người trong nội bộ chúng ta? Chuyện này… – Sau đó
hắn