
ầng hai, ngồi xuống một góc khuất, tầm mắt tôi có thể
nhìn đúng vào bọn họ. Người đàn ông đó trông cũng khá ra
dáng, có vẻ đường hoàng của một chính nhân quân tử, Thanh Thanh dùng khăn giấy thấm nước mắt, gã đàn ông đó còn đưa tay ra
giúp cô, khi đó tôi chỉ hận là không thể lao tới chửi cho đôi
gian phu dâm phụ một trận, phải tu ừng ực một lon bia lạnh mới
kiềm chế được, tôi phải bình tĩnh lại, để xem vở kịch của họ sẽ diễn tới khi nào mới kết thúc, thậm chí tôi còn nảy sinh
một ý nghĩ độc ác. Châu Thanh Thanh, chẳng phải cô hay nói tôi
suốt ngày chơi bời ở ngoài sao, hôm nay tôi phải bắt quả tang cô một lần, tốt nhất là cô hãy làm gì đó để tôi có chứng cứ
thật thuyết phục!
Nửa tiếng sau thì họ di chuyển, tôi
lặng lẽ bám theo họ sang khách sạn Catic ở bên cạnh, khoảng
mười phút sau, theo kinh nghiệm của tôi là họ đã đi tới bước
“làm thật”, vậy là tôi lên lầu gõ cửa, bên trong vang lên tiếng
hỏi cảnh giác:
- Ai đó?
Tôi nói:
- Cảnh sát kiểm tra phòng, mau mở cửa!
Trong đó im lặng, tôi tiếp tục đập cửa, một lát sau cửa mở, tôi
đẩy Trương Vạn Phong ra, đi thẳng vào phòng, đối diện với Châu
Thanh Thanh đang đứng bên cửa sổ, đôi mắt mở to sửng sốt, tôi
khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng cười:
- Sao kết thúc nhanh thế? Sức lực kém ghê nhỉ, cuối cùng cô cũng trả thù tôi xong rồi chứ!
Thái độ của Châu Thanh Thanh khi ấy thật quen thuộc, lúc cô ấy nhìn
thấy tôi và Lưu Hân ở trong phòng, ở người cô cũng toát lên cái vẻ lạnh lùng thấu xương như vậy, nhưng lần này thiếu đi nước
mắt, thêm vào đó là sự miệt thị. Tôi nhớ lại cảnh những
người đàn ông đàn bà trong phim khi vụng trộm với nhau, đôi mắt
họ hòa vào nhau như thể có thể làm tan cả một núi băng, và
nhiều năm sau, ánh mắt lạnh lẽo ấy vẫn có thể khiến những con người đang sống phải đông cứng lại.
Châu Thanh Thanh nghiến răng chửi tôi mặt dày:
- Anh đã chán ghét tôi từ sớm rồi nên chỉ muốn tôi xảy ra chuyện là anh có lý do để vứt tôi đi phải không?
Tôi nói rốt cuộc ai mới là người mặt dày? Tôi với Lưu Hân không
có gì, không làm gì, cô không tin, cô ăn mặc lẳng lơ, còn trang
điểm xinh đẹp, rõ ràng là muốn quyến rũ người ta mà còn không chịu nhận? Châu Thanh Thanh chửi tôi khốn nạn, nói tôi bình
thường trang điểm xinh đẹp anh cũng không bao giờ chịu nhìn một
cái, tôi như thế này tới gặp anh ấy là vì muốn anh ấy có cảm giác tôi sống rất tốt! Là tôi đang giữ thể diện cho anh.
Tôi cười lạnh hai tiếng, nói rằng cô đừng cố xây dựng hình tượng
nữa, cô cao thượng quá, tromg sáng quá, trong sáng đến độ vào
khách sạn với hắn ta?
- Tôi tới khách sạn là để xem ảnh hồi nhỏ.
- Ảnh gì mà phải lên phòng để xem? Hắn không thể mang ra ngoài
cho cô sao? Có phải hắn muốn đưa cô lên giường không? Tôi hỏi cô,
lần đầu tiên của cô chính là hắn, đúng không? – Tôi đưa tay chỉ
vào gã đàn ông chết tiệt kia, giọng nói nặng trịch, mùi vị
ghen tuông đến độ chính tôi cũng không tin được.
- Lý
Tiểu Phi, tôi cảnh cáo anh, người ta là quân nhân, là người có
gia giáo, tư tưởng trong sáng, thật lòng nói với anh, tôi với
anh ấy lớn lên bên nhau từ nhỏ, hồi cấp ba còn tham gia trại hè với nhau bảy ngày, người ta đến cái tay còn chẳng động vào
tôi. Ai như anh? Hừ, hừ.
Tôi cũng hừ mũi một cái:
- Đến tay cũng chưa động vào? Ai mà tin?
- Lý Tiểu Phi, anh không những làm việc xấu mà còn nghĩ người
khác cũng giống như anh, đạo đức thật quá kém cỏi, nếu so với anh ấy, anh đúng là vô liêm sỉ cùng cực!
Chính lần bắt quả tang ngoại tình không thành này của tôi đã gieo vào mối
quan hệ của chúng tôi một hạt giống cãi vã, và cũng khiến
Thanh Thanh bất chấp tất cả, về Thanh Đảo với gã gian phu của
cô ấy.
CHẤT VẤN LÂM THĂNG
Lâm Thăng, nếu sự kiện
“ngủ chung” không phải là do anh đâm sau lưng một kiếm thì tôi đâu đến nỗi thảm hại thế này, vợ con bỏ đi, đây là điều mà anh
muốn nhìn thấy sao? Tôi và anh không có tiền đồ thì cũng còn
có tình cũ chứ!
Nếu đã muốn hủy hoại tôi thì tại sao ngày trước còn đưa tay ra?
Mặt hàng kinh doanh chính của tập đoàn Cảnh Trình là đồ điện gia
dụng và đồ điện tử, kiêm luôn cả kinh doanh xuất nhập khẩu,
giao hàng và chứng khoán, tóm lại khá phức tạp, trong công ty
điện gia dụng này, Lâm Thăng nắm đại quyền trong tay, phụ trách
mua hàng và nhân sự, không những quản lý việc nhập hàng, mà
còn quản lý cả việc “nhập người”.
Chúng tôi được tuyển vào là chuyện về “xuất”, tức là bán hàng, ngày đầu tiên đi
làm, cô ty còn mời một người tới khích lệ chúng tôi:
-
Niềm vui của đời người là gì? Phấn đấu! Nghề nghiệp có thể
cho thấy tinh thần phấn đấu cao nhất là gì? Bán hàng! Các
doanh nhân thành công có tới tám mươi phần trăm xuất thân từ nhân
viên bán hàng, Lý Giai Thành, Vương Vĩnh Khánh, Mitsushita, ngay
cả Bill Gate cũng đã từng bày sạp bán hàng để bán phần mềm!
Hôm nay các cậu nghe tôi giảng bài, năm năm sau người đứng ở vị
trí này chính là các cậu, tôi sẽ phải thỉnh giáo các cậu về nghệ thuật bán hàng! – Tôi nghe mà thấy máu nóng bừng lên, xoa mạnh hai tay, chỉ hận là không thể ném ngay cái cặp đi và
chạy ra phố.
Đây là