
ện gì?
Tôi nghĩ người đầu dây bên kia chắn chắn không phải là Vương Tiểu
Lệ, vì chuyện hắn dây dưa với Vương Tiểu Lệ tôi biết rất rõ,
hắn không cần phải cố tỏ ra bí mật. Lâm Thằng ghét tôi với Lưu Hân thân thiết với nhau, về mặt công, dấu tài vụ nằm trong tay
Lưu Hân, con dấu riêng ở chỗ tôi, nếu hai người chúng tôi kết
hợp với nhau là có thể ôm hết tiền của công ty đi, mặc dù đây
chỉ là về lý thuyết, có đánh chết tôi cũng không làm cái
việc xấu xa đó. Còn về tư, Lưu Hân là do Lâm Thăng tuyển. Lâm
Thăng rất thích cô nàng, nhưng Lưu Hân lại có mối quan hệ nhập
nhằng với tôi, vậy thể diện của Lâm Thăng biết để vào đâu? Thế nên rất có thể Lâm Thăng vì ghen tị nên định túm đúng chuyện
xấu của tôi, hủy hoại thanh danh của tôi, sau đó danh chính ngôn
thuận gạt tôi sang một bên để làm với người khác, đầy đủ lý
do. Những điều này không phải là do tôi tưởng tượng, có mấy
lần tôi bàn chuyện kinh doanh ở ngoài về, phát hiện có người
lạ ngồi trong văn phòng của Lâm Thăng, sau đó Lâm Thăng thở dài
với tôi:
- Công ty bây giờ làm ăn không tốt, anh nói xem nên làm thế nào?
Hơn nữa, tối hôm đó người đàn ông duy nhất không uống say chỉ có hắn.
Rất nhiều dấu vết cho thấy, có đến một nghìn phần trăm là Lâm
Thăng dính vào vụ này. Trong các thuyết kinh điển của ngành
Phạm tội học, kẻ được lợi lớn nhất chính là nghi phạm hàng
đầu. Cảnh Phú Quý theo lô-gic đó, nói:
- Nếu không phải hắn làm thì tôi không là họ Cảnh.
Buổi tối tôi lên Google và gõ vào ba từ “Lôi Anh Minh”, muốn tìm
hiểu một chút về lai lịch và hồ sơ của chị ta, nhưng chỉ có
tài liệu của một bác sĩ nha khoa và một thanh niên nông thôn
biết làm giàu là có cái tên này, hai người này chắc chắn
không phải chị ta, ngoài ra có một Phó Tổng Giám đốc một công
ty trách nhiệm hữu hạn Điện tử Phổ Huệ (Thượng Hải), không
biết có đúng người không. Thế là tôi gọi điện thoại cho Cảnh
Phú Quý, những tiếng ồn ào, lạch cạch trong điện thoại giúp
tôi biết chắc chắn hắn lại đang chiến đấu trên bàn mạt chược:
- Có hồ sơ về Lôi tổng chưa?
Cảnh Phú Quý như thể sực tỉnh:
- Ồ… Có rồi, quên không nói với cậu, tôi bảo bọn nó gửi vào
e-mail của cậu rồi, xem đi. Ê, chờ chút, đến lượt tôi!
Tôi đăng nhập vào trang chủ của hòm thư 163, ID là của Thanh Thanh,
mật mã bên dưới đã được ghi nhớ tự động, tôi hơi tò mò, bèn
ấn vào nút “Đăng nhập”, trong đó có một bức thư mới gửi chưa
đọc, tiêu đề là “Thực ra em sống không tốt”, người gửi là
“zhang-wf”, tôi suy nghĩ một chút, khôn biết là ai, nhưng cũng
không giống như rác, lập tức nhấp chuột vào đó để đọc.
Thanh Thanh, hôm đó em đã trang điểm rất kỹ càng, nói rằng chồng em
rất yêu em, nói rằng con trai rất đáng yêu, nhưng anh có thể
nhận ra sự mệt mỏi và đau khổ trong ánh mắt em, em đang lừa
anh. Em sống không tốt.
Thanh Thanh, anh không có quyền nói chồng em tốt hay không, anh chỉ cảm thấy anh chưa hề quên em, cho dù là mười năm sau khi anh kết hôn. Năm ngoái anh ly hôn, anh
không biết vì sao, có thể vì anh vẫn luôn sống trong cái cảm
giác của thời niên thiếu, anh cảm thấy nó thật đẹp, còn anh
mãi mãi không thể nào thoát ra khỏi đó.
Sau đó em khóc, mặc dù em cố kìm nén nhưng vẫn để lộ ra sự thật. Anh đau
lòng lắm, anh thực lòng hy vọng em được giải phóng, vui vẻ hơn, giống như hồi nhỏ, em như một tiểu thiên thần hoạt bát, đáng
yêu và trong sáng, đừng sống trong sự giả tạo của suy nghĩ.
Nếu em tin tưởng anh, bất cứ lúc nào anh cũng sẵn sàng lắng
nghe em tâm sự.
Về Thanh Đảo, anh đã đi thăm bố mẹ em, họ vẫn khỏe mạnh, hiền từ và yêu thương nhau, thật đáng ngưỡng mộ họ.
Người họ không yên tâm nhất vẫn là em.
…
Tôi cười lạnh đọc hết bức thư, “zhangwf” rõ ràng là viết tắt của Trương Vạn Phong! Thì ra Châu Thanh Thanh về Thanh Đảo là để
chạy vào vòng tay của người bạn thanh mai trúc mã, lần trước
lén lút ở khách sạn không thành, lần này lại chơi trò bỏ
trốn!
Việc họ ngoại tình không thành lần đó xảy ra sau
“sự kiện ngủ chung”. Tôi nghi ngờ họ vẫn luôn liên lạc với nhau, nếu không tại sao không sớm không muộn, cái tên Trương Vạn Phong
ấy lại xuất hiện tại Châu Hải vào đúng thời điểm mối quan hệ của tôi và Thanh Thanh đang ở vào giai đoạn chiến tranh lạnh?
Hôm đó Thanh Thanh trang điểm rất xinh đẹp để đi ra ngoài, tôi hỏi cô ấy đi đâu, cô ấy lạnh lùng nói:
- Anh không quản được, tôi ra ngoài gặp người tình.
Cô ấy nói thế nên tôi không chút nghi ngờ, trên đời này làm gì
có ai tuyên bố cho mọi người biết rằng mình vụng trộm. Hiểu
là cô ấy đang nói dỗi, tôi nghĩ bụng em mà muốn đấu thì anh
đấu tới cùng, bèn độ lượng nói:
- Được thôi, em cứ đi cho sướng đi, tối đừng về nhà.
Lúc tôi đang ăn cơm thì nhận được điện thoại của Lưu Hân:
- Châu Thanh Thanh đang ngồi uống cà phê với một người đàn ông ở Thượng Đảo này.
Tôi nói là tôi biết, họ là bạn từ nhỏ, là giáo viên Học viện
gì gì đó ở Thanh Đảo, lần này tới Châu Hải công tác. Giọng
nói của tôi có chút gì đó hơi bực mình.
- Hình như không đúng, Châu Thanh Thanh đang khóc kìa!
Tôi chỉ mất mười phút để tới quán cà phê Thượng Đảo, len lén leo lên t