
nàng có mục đích với cậu!
Tôi nói thời nay có mục đích là bình thường, không mục đích mới là
bất bình thường, huống hồ một tinh anh cốt cán như tôi, một ông chủ nhiều tiền cởi mở như tôi, ai gặp mà không thích! Tôi đưa
tay lên vuốt tóc, môi khẽ mỉm cười, có vẻ hơi đắc ý và tự
sướng, sau đó nói với Cảnh Phú Quý bằng giọng như thể muốn
lấy lòng:
- Là tôi đang lợi dụng cô ta!
Ai ngờ Cảnh Phú Quý không chịu tin, tiếp tục “đánh tới cùng”:
- Lợi dụng cô ả? Tôi thấy cô ta lợi dụng cậu thì có!
Câu nói của Cảnh Phú Quý khiến cảm giác tốt đẹp vừa mới xuất
hiện trước mắt tôi bỗng dưng tiêu tán ở chín tầng mây, những
lời hắn nói cứ như lời của lão tăng Bạch Mi trên núi Phổ Đà
vậy, nhưng ý tứ còn kém nhiều, hình như tôi là một kẻ to đầu
bị một kẻ đầu nhỏ không chế, còn ngu hơn lợn mấy phần, đến
nỗi trong lòng tôi dấy lên một nỗi tức giận, tôi phải để cho
Cảnh Phú Quý thấy, rốt cuộc là tôi rơi vào tay cô ta hay là cô
ta bị tôi chơi trong lòng bàn tay!
Lần này vẫn thế, hắn lao thẳng vào văn phòng của tôi:
- Hừ, lại nổi cáu với ông, rõ ràng là muốn bới bèo ra bọ,
bọn đàn bà này không tốt đẹp gì đâu, cậu phải cẩn thận!
- Tôi nghĩ cậu nên khoan dung với cô ấy một chút, đừng cứ moi
khuyết điểm của người ta ra, hãy nhìn vào sở trường của cô
ấy, xem khả năng làm việc của cô ấy, xem sự trung thành của cô
ấy với công ty, bảo bọn đàn em ở bộ phận Tiêu thụ của cậu
học theo người ta, được không?
Tôi tuôn ra một tràng những
lời khen ngợi, vẫn như mọi khi, khí thế ngút trời, Cảnh Phú Quý khựng
lại, cơn giận dữ của hắn bị tôi dội một gáo nước lạnh.
- Trung thành? Không mua giấy hộp mà mua giấy cuộn gọi là trung thành? Hạn chế chúng ta hút thuốc, uống rượu gọi là trung thành?
Có một lần Lưu Hân mang hóa đơn thanh toán cho tôi xem, nói là nhân viên
của phòng Bán hàng mỗi khi có tiệc đãi khách đều giữ lại rượu và thuốc
lá để dùng:
- Như thế là công tư không phân minh, rõ ràng là đang chiếm dụng tiền của công ty.
Về điều này tôi vẫn bình tĩnh được, không tán đồng với cô ta:
- Chuyện này không cần phải phân biệt rạch ròi như thế, huống hồ cũng
chẳng phân rõ được. Họ đều phải đi tiếp khách hàng, hút nhiều uống nhiều cũng không sao.
Sau đó không biết Cảnh Phú Quý vì sao biết được việc này, cằn nhằn với tôi:
- Bọn tôi chỉ là hút nhiều, uống nhiều một chút, có chiếm dụng của công
ty cũng không đáng là bao, cô ta ngoài mặt thì tiết kiệm cho công ty
từng hào từng cắc, nếu cô ta tham thật có lẽ công ty sẽ chỉ còn là cái
vỏ!
Bây giờ Cảnh Phú Quý vẫn giữ thái độ đó:
- Cậu đừng chỉ khen cô ta tốt, phải nhớ để mắt một chút, được không?
Tôi đưa cho hắn một điếu thuốc:
- Thì lúc họp cô ấy cũng chỉ nói có vài câu? Cậu giận gì
chứ? Rộng lượng một chút, huống hồ những điều cô ấy nói cũng không phải là không có lý. – Tôi muốn kích thích Cảnh Phú
Quý, không chửi được thì phải để cho hắn khó chịu.
- Hây a, tối độc phụ nhân tâm. – Cảnh Phú Quý chẳng còn nơi nào để tố cáo, biết điều rút lui, thở dài đi ra.
Tôi biết Cảnh Phú Quý hận Lưu Hân là vì có nguyên nhân, người của phòng Bán hàng đi làm không đúng giờ đều bị Lưu Hân quản, xe
công dùng việc tư bị Lưu Hân hỏi, chi phí ăn uống, tiếp đãi
khách ở ngoài bị Lưu Hân kiểm tra, nhất là hóa đơn trắng, Lưu
Hân kiên quyết không thu, trừ phi có tôi và Lâm Thăng cùng ký tên
mới miễn cưỡng thu lại, đến nỗi nhân viên trong công ty đã lén
nói xấu Lưu Hân không biết bao nhiêu lần.
BỨC THƯ CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG XA LẠ
Mấy ngày nay tôi thường tự hỏi, vì sao Thanh Thanh xuất hiện không
đúng lúc, không đúng chỗ? Đây vẫn là một câu đố đối với tôi. Cô ấy không chịu nói cho tôi biết nên tôi đành tự điều tra.
Sau hôm sự việc xảy ra, tôi lén xem trộm điện thoại của Thanh
Thanh, tối hôm trước chỉ có một cú điện thoại gọi đến, là số
cố định, tôi gọi lại ở bên kia là một ông già nghe máy, nói
là điện thoại công cộng, ở ngay gần hộp đêm Kim Bích, đặt điện thoại xuống, tôi lao như bay tới đó. Đó là một tiệm tạp hóa,
ngày nào cũng người qua người lại, ông già làm sao nhớ nổi là ai, nhưng sau khi tôi mua một cây thuốc Phù Dung giúp ông thì ông
ta cố gắng nhớ lại một manh mối, “chắc chắn là một người đàn ông, bởi vì sau mười giờ tối hôm trước, không có người phụ nữ nào dùng điện thoại”.
Tôi nhớ lại toàn bộ những người đàn ông xung quanh tôi, có hai người đáng nghi ngờ nhất.
Một người là bạn trai của Lưu Hân, nói một cách chính xác là bạn trai cũ, Tống Trị Quốc, Lưu Hân nói cô ta với hắn đã chia tay,
nhưng cái gã này vẫn chưa chịu buông tha cô, thường gọi điện
thoại tới công ty làm phiền, rất có thể hắn đã gọi cú điện
thoại đó để trả thù, nhưng ở đây lại có một dấu hỏi: Sao hắn biết hôm đó tôi ngủ cùng với Lưu Hân?
Như thế nghi phạm
còn lại chỉ có thể là Lâm Thăng? Cái gã này gần đây thường
tự nhốt mình trong văn phòng, lúc thì ngẩn ngơ, mơ mộng, lúc
lại thì thào nói chuyện điện thoại. Có một lần tôi có việc
gấp cần tìm hắn, lao thẳng vào văn phòng hắn, hắn đang áp tay
vào điện thoại nói chuyện, thật tôi đột ngột xuất hiện thì
giật nảy mình, ấp a ấp úng:
- Có… có chuy