ừng hành hạ bản thân quá, chỉ cần kiểm
soát tốt bản thân là được.
Những lời của Lưu Hân đúng
là lấy nhu khắc cương, khiến lòng tôi dấy lên một con sóng êm
đềm. Đúng là phương thức khác nhau nên hiệu quả cũng khác nhau, nếu thiếu đi kỹ năng, tình cảm sâu sắc giữa hai vợ chồng rồi
sẽ bị cuộc sống nhạt nhẽo chôn vùi. Cảm tình của tôi dành cho Lưu Hân được xây dựng từ những việc rất nhỏ nhặt như thế.
Việc gì cô ấy cũng đứng trên lợi ích của công ty, việc gì
cũng suy nghĩ cho tôi, mà tôi không phải là người vô tình vô
nghĩa, không những trong vòng nửa năm tăng lương cho cô ấy ba lần, mà họp lớn họp nhỏ đều đưa cô ấy ra làm tấm gương, đi ra
ngoài làm việc cũng thường đưa cô ấy đi, yêu cầu của tôi ngày
càng phụ thuộc nhiều vào cô ấy trong việc truyền đạt và đôn
đốc chấp hành. Những điều này không thoát khỏi con mắt của Lâm Thăng, hắn nhắc nhở tôi:
- Phỉ này, thỏ không ăn cỏ ngoài hang, ăn rồi là không chạy được nữa đâu.
Tôi nói:
- Anh cứ yên tâm, loại đàn bà nào mà tôi chưa từng gặp, cô ấy
chỉ là một người đàn bà bình thường, dung nhan, thân hình đều
không bằng Châu Thanh Thanh, làm sao có thể khiến tôi vượt rào
được? Tôi làm thế hoàn toàn là vì công việc!
Lâm Thăng nhướn mày, lắc đầu đưa ra cái “thuyết mới” của hắn:
- Cái đó chưa chắc đâu, đừng có nói là Thanh Thanh, bắt Băng
Băng, Tinh Tinh đi theo anh một năm, đến thẩm mĩ cũng sẽ mệt
mỏi, anh chưa thấy bây giờ mấy bà vợ hai, vợ ba dung mạo còn
không bằng bà cả, bà cả nghĩ không thông, thực ra nguyên nhân là vì bà ta đã hết mới mẻ trong mắt ông chồng.
Tôi nói:
- Thế anh với Vương Tiểu Lệ cũng hơn một năm rồi, xử lý cô ấy cho tôi đi!
Vương Tiểu Lệ với Lâm Thăng là đồng hương, mười mấy năm trước từ
Thượng Hải tới Đài Loan lấy chồng, chồng vốn làm công nhân ở
Đài Nam, sau cải cách mở cửa, ông ta chạy tới Thâm Quyến mở
công xưởng và trở nên phát đạt vô cùng. Vương Tiểu Lệ có hai
người chị em thân thiết, một người tên Mary, một người tên Thụy, đều là người Hàng Châu, cùng sang Đài Loan lấy chồng, chồng
của hai người này lúc đó làm quản lý cấp cao trong một công
xưởng sản xuất kem đánh răng của Đài Loan rất nổi tiếng ở thị trấn Sa Lăng, khu Tây Trung Sơn. Các ông chồng có tiền nhưng bận
rộn, bọn họ đều là những bà vợ cô đơn, mấy năm trước kết bạn với nhau rồi tới Châu Hải du lịch, phút chốc, họ đã bị vẻ
xinh đẹp, yên bình của thành phố này thu hút, thế là họ góp
tiền mua một căn nhà ở hoa viên Hải Loan, không có việc gì lại
tới Hồng Kông mua sắm, mệt rồi thì đến Châu Hải chơi mạt
chược, nghỉ ngơi. Lâm Thăng và Vương Tiểu Lệ quen nhau trên một
con tàu đi từ Hồng Kông đến Châu Hải.
Lâm Thăng không biết chơi mạt chược, một lần họ thiếu người, Lâm Thăng bèn gọi tôi
tới thay, thế là tôi trở nên thân thiết với họ. Sau đó họ toàn trực tiếp gọi điện cho tôi, về cơ bản tôi lập tức đáp ứng,
mặc dù mười ván có tới chín ván thua, nhưng tôi vẫn không
phiền lòng, nói với Lâm Thăng là hết lòng vì bạn bè, song
thực tế là trong lòng tôi rất muốn tới.
Có hai điều
khiến tôi thấy muốn. Thứ nhất, họ đều là mẫu đàn bà mà tôi
thích, nhất là Vương Tiểu Lệ, mặc dù lớn hơn tôi một tuổi, hơn nữa đã là mẹ của hai đứa con, nhưng ngoại hình trông chỉ như
vừa ba mươi, là mẫu con gái tư sản điển hình của Thượng Hải,
da trắng như tuyết, phong tình, lả lơi, nói chuyện ngọt ngào,
nữ tính đến mức khiến người ta có thể ngất đi vì cô, đôi tay
ngọc ngà lướt qua lướt lại trên bàn mạt chược, thi thoảng lại
kéo cao cái cổ áo trễ sâu khiến tôi thường nảy sinh nhiều ham
muốn được chạm vào bầu ngực ấy. Thứ hai là mấy cô này sinh
con đẻ cái xong thì cứ như thể mất hết thần kinh xấu hổ, nói
chuyện bậy bạ khủng khiếp, chẳng kiêng nể gì ai, ngay cả mấy
người ở vào trình độ như tôi cũng phải tự thẹn là không bằng.
Trên bàn tôi đặt một tờ Danh mục mua đồ văn phòng phẩm, trong đó
đã có chữ ký kiểm tra của Lưu Hân, còn có một mục là lá trà, tôi gạch nó đi rồi gọi Lạc Lạc vào, đặc biệt dặn dò:
- Trà không cần mua nữa, gần đây tôi không muốn uống, có khách tới thì mời họ uống cà phê.
Lạc Lạc do dự một lát, định nói gì đó lại thôi, tôi xua tay:
- Còn đứng đó làm gì, không hiểu tiếng Trung hả?
Từ sau khi “sự kiện ngủ chung” diễn ra, tôi cố tình tránh mặt Lưu
Hân, không để cô ta vào văn phòng tôi một mình, có việc gì
thường dặn dò trước mặt nhiều người khác để tránh người trong công ty, nhất là Lâm Thăng và Cảnh Phú Quý, đoán già đoán non. Hôm đó, sau khi tắm xong, tôi đã suy nghĩ kỹ càng và đưa ra
quyết định, mặc dù tôi có thiện cảm với Lưu Hân, nhưng dù sao
tôi cũng là ông chủ một công ty, bởi vậy phải đặt đại cục lên
trên hết, nếu thực sụ ăn no dửng mỡ thì đàn ông con trai, tìm
đâu mà không được gái? Có tiền sẽ có quyền, đàn bà đẹp không
mời sẽ tự đến, nhiều tới mức không từ chối nổi. hơn nữa, tôi
không muốn xung quanh trở nên ầm ĩ tới mức này. Đâu có gì thú
vị! Cho dù Thanh Thanh muốn ly hôn cũng chưa chắc tôi đã cặp với Lưu Hân.
Thực ra đối xử với Lưu Hân thế nào, trong lòng
tôi hiểu rất rõ, nhưng tôi không chịu được khẩu khí của Cảnh
Phú Quý:
- Cô
