Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323284

Bình chọn: 9.00/10/328 lượt.

ế, khóa 88. – Hắn cúi đầu lẩm bẩm đọc,

sau đó ngẩng đầu lên, – Tôi hỏi anh, khoa anh có phải có người

từng tự sát không?

Vừa nghe thấy tin lá cải là tôi lập

tức lấy lại tinh thần, bao nhiêu buồn phiền quên biến. Tôi nói

có chứ, bọn họ đều ở nơi nào đó của Liêu Ninh, thằng cha làm

con bé có thai, thế là cả hai bị nhà trường đuổi học, hai đứa bèn nhảy xuống sông Hoàng Phố tự tử nhưng không thành, kết

cục là đành thất thểu bỏ về quê.

Nghe tôi kể một hơi

chuyện đời tư của người khác, cô gái đang đọc báo tỏ ra hơi

khó chịu, người nam quay sang nhìn cô ta, nói:

- Xem ra

người này đúng là bạn cùng trường của anh. – Sau đó hắn đứng

lên chìa tay về phía tôi. – Làm quen một chút, tôi là Lâm Thăng,

cùng khóa với anh, khoa Kinh tế học.

Sau này Lâm Thăng kể lại, lần đầu tiên gặp tôi, hắn không tin tôi học ở Hộ Giang,

hôm đó trên người tôi là bộ comple còn chưa xé mác, ca vát là

loại kéo khóa, vừa nhìn biết ngay hàng chợ, mái tóc rối bù

và ánh mắt đờ đẫn, trong không khác gì một dân công, hoàn toàn không giống một sinh viên từng học đại học bốn năm, huống hồ

bây giờ bằng cấp giả nhiều vô kể, bằng đại học phổ thông một

trăm hai mươi tệ, bằng đại học danh tiếng một trăm năm mươi tệ,

cần bao nhiêu có bấy nhiêu, cuối cùng hắn phải mượn tới câu

chuyện phong lưu từng nổi tiếng khắp trường để chứng minh tôi

là “hàng thật”.

Nhưng Cảnh Phú Quý khó khăn hơn, Cảnh

Trình yêu cầu bằng cấp phải từ đại học trở lên, mà Cảnh Phú

Quý chỉ có bằng trung cấp, tôi nói với Lâm Thăng là nếu đi cả

hai người chúng tôi cùng đi, còn không thì thôi. Lâm Thăng im lặng kéo tôi sang một bên:

- Anh bảo anh ta ra cửa đứng một

lát, sẽ có một bọn làm giấy tờ đến tìm, làm cái bằng đại

học, dù sao việc này tôi không nói cũng chẳng ai biết, nhưng

nhớ nhé, chỉ làm cái bằng đại học, vớ vẩn thôi, đừng làm

bằng của trường mình, cái gã đó chẳng giống tí nào, lại

còn… – Câu cuối cùng Lâm Thăng không nói ra, tôi hiểu ý hắn,

nhưng đang ở vào tình thế cấp bách, tôi đâu có nghĩ ngợi gì

nhiều, trong lòng chỉ nghĩ cái gã này không những trượng nghĩa mà làm việc cũng rất chu đáo. Mà thành hay bại cũng ở phút

này, ban đầu hắn chịu kéo tôi lúc khó khăn, giờ hắn lại nhân

sự kiện “ngủ chung” đẩy tôi một cái, dụng ý là gì? Ép tôi

phải toàn lực vào gói thầu Khoa Mỹ, hay là muốn đẩy tôi đi

chỗ khác?

Lâm Thăng, anh đúng là… quá chu đáo rồi!

TRÁNH MẶT LƯU HÂN

Lưu Hân có ý với tôi từ lúc nào, tôi không biết, có thể là từ khi pha trà.

Bình thường tôi thích uống trà Phổ Nhĩ, sáng nào Lạc Lạc cũng pha trước cho tôi rồi đặt lên bàn, nhưng vì thời gian tôi tới văn

phòng luôn thất thường nên có lúc trà vừa pha xong, nước quá

nóng, lúc lại để lâu thành ra nguội ngắt, đặt biệt khiến tôi

khó chịu là cô ấy thích rót nước rất đầy, nước tràn lên cả

miệng cốc làm tôi hay đánh đổ ra ngoài. Vì việc này mà tôi đã nói Lạc Lạc nhiều lần, nhưng cô ấy không thay đổi, trong lòng

tôi thầm mắng cô ta đúng là hạng vô dụng, dường như cô ta cho

rằng nếu không rót nước thật đầy thì chứng tỏ không trung

thành với tôi vậy.

Sau đó tình hình có tiến triển tốt, tôi vừa tới văn phòng đã thấy nhiệt độ nước trà vừa phải,

không nóng không lạnh, hơn nữa nước cũng chỉ khoảng ba phần tư

cốc trà, đúng mức tôi thích. Tôi gọi Lạc Lạc tới văn phòng,

hỏi cô ta có phải vì mới có bạn trai, tâm trạng vui vẻ nên

trình độ pha trà cũng lên tay không, Lạc Lạc nghe thế tỏ vẻ

xấu hổ, cúi đầu nói:

- Lý tổng, là… là Lưu Hân pha ạ, mấy hôm trước chị ấy nói, từ nay trà của anh để chị ấy pha.

Tôi nghe thấy thế thì khựng lại, chỉ ồ một tiếng, lúc cô nàng ra cửa, tôi gọi lại:

- Thế sao lần nào nhiệt độ nước trà cũng vừa phải?

Lạc Lạc nhìn ra ngoài một cái, lại gần tôi hai bước rồi thì thầm vẻ bí mật:

- Sáng nào chị Lưu Hân cũng đứng ở cửa sổ, thấy xe của anh đi

vào là chị ấy bắt đầu pha, thế nên lúc anh đỗ xe rồi đi thang

máy lên là vừa đẹp.

Miệng tôi lại buột thành tiếng ồ thật dài. Trong lòng bất giác so sánh Lưu Hân với Thanh Thanh.

Thanh Thanh không chỉ một lần chất vấn tôi:

- Tại sao anh uống rượu say vừa khóc vừa quậy vừa khó chịu mà vẫn uống tiếp?

Tôi trả lời:

- Vì em không hiểu đàn ông, thuốc lá với rượu là hai liều thuốc an thần và giải tỏa áp lực tốt nhất cho đàn ông.

Cô ấy lắc đầu:

- Bố em cả đời không hút thuốc, không uống rượu, chẳng phải vẫn sống tốt đó sao?

Đối với vấn đề này, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời xác đáng, sau đó tôi bèn tự hạ thấp bản thân, nói:

- Bố em là người đàn ông tốt hiếm có, còn anh không phải.

Thanh Thanh vẫn không buông tha, bảo:

- Thế anh không thể học theo cái tốt được sao?

Tôi nói:

- Anh cũng từng thử rồi, nhưng phát hiện ra mình không làm được, một ngày không hút thuốc thì tay không biết phải để vào đâu,

ba ngày không uống rượu trong người cảm thấy bực bội muốn chửi người, cả đời này của anh chắc sẽ như vậy thôi!

Trong

khi Châu Thanh Thanh một mực phản đối tôi hút thuốc và uống

rượu thì Lưu Hân lại như một người chị rất bao dung cho tôi:

- Nếu thực sự muốn hút chỉ nên hút một, hai điếu, muốn uống

thì uống một chút, đ