
của tôi đang rơi nước mắt, ngồi dưới ánh đèn vàng
để viết cho tôi những dòng cuối cùng.
Phi, cái tên bình
thường tới không thể bình thường hơn này đã liên kết với cuộc
đời của em, đối với em mà nói nó có một ý nghĩa hoàn toàn
khác, nó là bến bờ hạnh phúc của em, là khu vườn vui vẻ của
em, trong giấc mơ, em đã từng hôn nó, từng gọi nó hàng ngàn
lần trong tim, nhưng lần này… lần này sẽ là lần cuối cùng em
gọi cái tên đó.
Em nên hận anh, cũng muốn hận anh, nhưng
lại phát hiện ra mình không thể nào hận nổi, có lẽ vì nửa
tiếng đó em đã đưa ra quyết định, em phải cáo biệt triệt để
với thế giới này, dù hận, dù yêu cũng không còn ý nghĩa gì
nữa.
Nửa tiếng em đứng ở cửa, nói một cách chính xác
là nửa tiếng em ngã ngồi trước cửa căn phòng khách sạn của
anh, nước mắt lã chã lăn ra, nhưng em không khóc, anh đang cười
trong đó, em cũng đang cười ngoài này.
Anh nhắn tin bảo
em không cần lo cho anh, nhưng em không lo được không? Anh là chồng
em, gặp phải chuyện lớn như thế, nếu chúng ta không thể cùng
chung hoạn nạn, vậy chúng ta có cần là vợ chồng nữa không? Em
đón xe đi tìm hết bãi đỗ xe này tới bãi đỗ xe khác, từ Củng
Bắc tới Hương Châu, từ Hương Châu tới Cát Đại, em muốn gặp anh,
vô cùng muốn gặp anh, em phải nói với anh rằng, thất bại không
quan trọng, không sao cả, vốn dĩ chúng ta chỉ là những người
tay trắng, mất đi những thứ này có gì đâu mà đáng sợ?
Cuối cùng, em cũng nhìn thấy xe anh đỗ trong sân của khách sạn
Thạch Cảnh Sơn, tìm số phòng của anh ở quầy lễ tân, em đi tới
trước cửa phòng anh, đúng lúc em định ấn chuông và gọi tên anh, em nghe thấy một âm thanh quen thuộc tới mức không thể quen
thuộc hơn, từ đó, thế giới của em đã hoàn toàn sụp đổ trong
tiếng cười của anh.
Em là một người đàn bà ngu ngốc,
nếu không quan tâm anh nhiều đến thế, mặc kệ cho anh lang thang
đâu đó, không hỏi han gì tới hành vi của anh, hoặc là nhắm một mắt, mở một mắt, có thể mọi việc đã không xảy ra, nhưng em
không làm được, anh là tất cả của em, anh là bầu trời của em.
Em mất một tháng trời để thuyết phục mình rằng tối đó anh
với Lưu Hân không làm gì cả, tất cả những việc anh từng làm
tổn thương đến em, em đều cố gắng tha thứ, nhưng lần này không
được nữa, đây là khách sạn chúng ta đã tổ chức lễ cưới, nó
đã mang trên mình biết bao hồi ức đẹp và ấm áp, vậy mà một
lần nữa, anh lại khiến trái tim yếu đuối của em vỡ vụn, em
chính tai nghe mắt thấy anh ở trong đó, làm cái việc bẩn thỉu
nhất đối với một người con gái khác, em không thể thuyết phục
bản thân, em không thể cho qua được nữa.
Hai tay cầm bức
thư run rẩy, tư duy và thân thể tôi đều sụp đổ, một cảm giác
sợ hãi ớn lạnh lan tỏa khắp cơ thể tôi, đầu óc tôi căng ra,
chỉ còn một ý nghĩ: tai nạn mà tôi không muốn xảy ra nhất,
đáng sợ nhất cuối cùng cũng tới!
Đô Đô nhận ra tôi không bình thường, kéo áo tôi:
- Bố, sao thế? Có phải mẹ xảy ra chuyện gì rồi không? Đúng không?
Tôi không thể đọc tiếp được nữa, cũng không trả lời con, hoảng hốt lao ra ngoài:
- Đô Đô, mau gọi điện cho chú Quý!
Lần đó, sau khi cùng Dương Hùng Vĩ mời Tiểu Mỹ, Tiểu Cầm ăn vi cá và bị nôn, hôm sau Thanh Thanh hỏi tôi:
- Sao tối qua anh ăn nhiều mì thế, nôn ra toàn là mì.
Tôi khựng lại một lát rồi mới phản ứng lại:
- Ngốc quá, đó là vi cá chứ mì gì.
Thanh Thanh ồ một tiếng:
- Thì ra vi cá như thế à, nhưng anh nôn hết ra rồi, tiếc thật!
Một lát sau tôi mới thấy có lỗi, người mới gặp mặt vài lần tôi
đã mời họ ăn vi cá, còn cho họ một nghìn tệ, vậy mà người
vợ sống với mình bảy, tám năm đến vi cá trông như thế nào
cũng không biết, thế mà tôi còn giễu cợt cô ấy! Tôi hối hận đi tới cạnh Thanh Thanh đang bận nấu thức ăn trong bếp:
- Vợ này, khi nào việc đấu thầu kết thúc, anh sẽ đưa em đi ăn yến sào, vi cá, cho em ăn chán thì thôi!
Thanh Thanh, em là người phụ nữ ngu ngốc, anh còn chưa đưa em đi ăn
yến sào, chúng ta sẽ đi ngay, đi luôn bây giờ. Tôi lao thẳng
xuống tầng hầm, cái gara lặng lẽ phút chốc lại vang lên tiếng
khởi động xe và tiếng đạp phanh, tôi vội vàng quay đầu lái xe
ra chỗ có barie, nhân viên quản lý đưa tay ra đòi xem thẻ của
tôi, tôi mặc kệ, đạp phanh lao thẳng ra ngoài, thanh barie gãy đôi ở giữa, một mảnh thủy tinh bắn vào phía tôi, tôi né đi theo
bản năng, nhân viên bảo vệ ở sau lưng hét to, tôi sa sầm mặt,
giữ vững tay lái rồi lao ra ngoài, dọc đường tôi ra sức ấn
còi, tả xung hữu đột, thấy xe nào phía trước là vượt qua, còn lái xe trái làn đường, đèn đỏ hoàn toàn không tồn tại trong
mắt của tôi nữa, những nơi tôi đi qua vang lên tiếng phanh xe ken
két, tôi như không nhìn thấy, cũng không quan tâm tới những tiếng chửi rủa của họ, chiếc xe điên cuồng lao nhanh trên đường, mục
tiêu chỉ có một: vịnh Hồng Hải, vịnh Hồng Hải!
Khi
chiếc xe từ con đường có khu biệt thự nghỉ mát rẽ vào đường
vịnh Hồng Hải, tôi phát hiện phía trước có một đám người đang vây lấy lan can đá, tim tôi thắt lại, bản năng khiến tôi lao về
phía trước, không kịp phanh xe, chiếc xe đâm bụp vào thềm đá bên đường, âm thanh vô cùng chói tai, đầu xe chếch sang rồ