
công tác.
Khi đám người tới “quậy động phòng” đã ra về hết, chỉ còn lại tôi và Thanh Thanh, tôi nhìn
bốn bức tường xung quanh thở dài:
- Hây a, nhà mới, giường mới, đồ dùng mới, chỉ tiếc rằng nằm trên chiếc giường này chỉ là hai cỗ máy đã cũ.
Thanh Thanh đấm lên vai tôi:
- Đều là tại anh, anh còn nói nữa à, em cắn chết anh giờ! – Sau đó cô ấy há miệng lao đầu qua, tôi vừa lùi vừa nói:
-
Đêm tân hôn mà cắn người là không được đâu nhé, nhưng em tách
chữ “cắn” (Trong tiếng Trung, chữ “cắn” được ghép bởi hai chữ
“khẩu” và “giao”, “giao” ở đây là “giao hợp”.) ra thì anh không
phản đối đâu.
Thanh Thanh khựng lại, mấy giây sau mới hiểu ra vấn đề, nhào đến:
- Để xem em xử lý anh thế nào!
…
Tất cả những cảnh tượng ân ái tràn ngập tiếng cười ấy sẽ không
bao giờ còn quay lại nữa, một mình tôi loạng choạng bước về
nhà, cảnh vẫn còn mà người vắng bóng, trong thư phòng hắt ra
ánh đèn vàng ấm áp, tôi bước vào, là ánh đèn trên bàn sách,
tôi ngồi xuống, gương mặt hoảng hốt, đau thương, sau khi Thanh
Thanh viết bức thư đó, chiếc đèn vẫn sáng, ba ngày trước ở
đây, Thanh Thanh đã giao lưu tâm hồn lần cuối cùng với tôi, tôi
vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc cô ấy, dường như cô ấy chỉ vừa mới đi, nắp bút vẫn còn chưa
đóng lại, lặng lẽ nằm ở nơi đó, cũng giống như ánh đèn rực
sáng, đang chờ đợi chủ nhân quay về, chờ chủ nhân ngồi vào chỗ cũ. Bên cạnh bàn, dưới chân, còn rất nhiều tờ giấy ăn bị vo
tròn, tôi cúi xuống nhặt lại, mở từng tờ ra, vuốt phẳng, trên
đó là vệt nước màu vàng, là huyết lệ của Thanh Thanh, vậy mà khi đó, tôi lại cùng với một người đàn bà khác đang ở khách
sạn năm xưa tổ chức lễ cưới với Thanh Thanh, trên chiếc giường
trắng tinh, để lại dấu vết của sự phản bội.
Tôi châm
một điếu thuốc, cởi áo ra, để lộ vùng ngực, sau đó dùng ngón tay cái và ngón trỏ nắm chặt đầu thuốc, ấn điếu thuốc còn
đang cháy đỏ vào nơi tim. Đầu thuốc nhanh chóng chạm vào ngực
làm tôi thấy bỏng rát, mấy sợi lông tơ mắt thường không nhìn
thấy được đã bị đốt cháy, phần thịt ở đó co lại. Tôi dừng
lại, hít sâu một hơi, nhưng không hề bỏ cuộc, tiếp tục đưa ngọn lửa mở rộng ra, ở chỗ gần đầu vú, tôi nghe thấy một tiếng
xèo, sau đó là cảm giác bỏng rát đáng sợ, tôi ngoác miệng ra
cười, rồi lại ấn tiếp, đầu thuốc cháy đỏ rực ấn chặt vào da thịt tôi, theo sau là một làn khói xanh bốc lên trước mắt,
hoang mang và u uất nhìn tôi, rồi nước mắt tôi từ trái tim chảy ra, dâng đầy trong mắt, tầm mắt trở nên mơ hồ, khói thuốc đã
tan, tôi bật cười thê lương:
- Thanh Thanh, anh yêu em, vẫn luôn yêu em, mãi mãi yêu em, em là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng anh…
CHƯA PHẢI VĨ THANH
Bành Tiền Tiến lao vào:
- Lý tổng, tin tức mới nhất! Dương Hùng Vĩ bị điều tới phòng
Công nghệ, Tiểu Phương lên phụ trách công việc của Phó phòng Mua hàng, việc đấu thầu lần trước bị hủy!
Khi Cảnh Phú
Quý nói cho tôi biết chuyện Dương Hùng Vĩ, tôi rất bình tĩnh,
cuối cùng sự việc đã được làm sáng tỏ, Dương Hùng Vĩ thấy
tôi không nghe điện thoại thì lén hẹn gặp Cảnh Phú Quý. Ông
chủ Vạn là cổ đông của sàn nhảy “Tình cũ”, có nhân viên của
ông ta thấy Dương Hùng Vĩ bỏ thuốc vào cốc, mang chuyện này ra
uy hiếp Dương Hùng Vĩ, chứng cứ này cho dù trao vào tay cảnh
sát hay vợ hắn, hoặc là công ty thì hắn cũng “chết”. Theo như
ý ban đầu của Dương Hùng Vĩ, hắn muốn tôi được đứng thứ hai,
hơn nữa cũng đã thỏa thuận với ông chủ Vạn rồi, nhưng không
ngờ ông ta thủ đoạn tàn ác, sợ nuôi hổ để lại hậu họa sau
này, nhỡ ngày nào đó thực lực của tôi vượt qua ông ta, nên đã
gặp Ức Lập, Trần Thế Phong thế yếu lực mỏng, để tiến chân
được vào Khoa Mỹ chỉ còn biết nghe theo sự sắp xếp của ông
chủ Vạn, hai người thỏa thuận với nhau vào phút cuối cùng chơi chiêu tối hậu, đến cả Triệu Hữu Tài cũng bị chơi một vố. Khi kể những chuyện này, Cảnh Phú Quý có vẻ khâm phục, cuối
cùng bổ sung một câu:
- Dương Hùng Vĩ chắc là định nhờ
tôi nói với cậu, nếu có chỗ nào đắc tội mong cậu tha cho! Hắn có nỗi khổ riêng.
Tôi chỉ đờ đẫn lắng nghe. Tôi tin lần này Dương Hùng Vĩ nói thật.
Còn Triệu Hữu Tài, sau khi hắn báo cáo cho ông chủ là muốn hợp
tác với tôi, ông chủ Vạn bèn nảy ra ý nghi ngờ, ngoài ra,
trước đó ông ta vẫn lo lắng về hắn, cho nên lần này ông ta
quyết định giúp Trần Thế Phong vào được Khoa Mỹ, tối hôm tôi
nhìn thấy Trần Thế Phong chính là hôm hắn với ông chủ Vạn cấu kết với nhau. Khi Triệu Hữu Tài phân tích cho tôi nghe ý kiến
của hắn, tôi bỗng hiểu ra, điểm này tôi đã nghi ngờ suốt cả
buổi tối mà không hiểu, vì đúng là còn có một sơ hở. Ông chủ Vạn quả là có điểm hơn người, ông ta không mấy khi lộ diện,
nhưng sau lưng lại thao túng tất cả, ra tay tàn ác khó ai bì
kịp, cho dù là người có kiến thức cao siêu đến đâu cũng bị ông ta biến thành một kẻ ngu ngốc như thể mới tốt nghiệp cấp ba.
Một buổi chiều sau Tết dương lịch, thời tiết chuyển lạnh, nhưng
mùa đông trong cuộc đời tôi đã bắt đầu từ mấy ngày trước. Tôi
và Cảnh Phú Quý ngồi đối diện nhau trong văn phòng, tóc tai tôi rối bời, gương mặt u ám, mấy sợi râu mọc