
ra tua tủa, thần
thái giống y như lần đi Macao đánh bạc về.
- Ba tháng, tôi cho cậu ba tháng là phải quay về, được không? – Cảnh Phú Quý có vẻ nóng ruột.
Tôi cúi đầu không nhìn hắn:
- Tôi quyết định rồi, cậu đừng khuyên tôi, huống hồ mọi quan hệ đã sắp xếp đâu vào đấy, cậu cứ yên tâm mà làm.
- Không được, tôi thực sự không có khả năng đó.
- Khả năng cũng là do mình rèn luyện ra mà thôi, không ai sinh ra
đã là siêu nhân. Ban đầu tôi không tự tin với bản thân, chẳng
phải rồi cũng làm được đó sao?
- Ừm, thế được rồi, để tôi thử, có chuyện gì tôi có thể gọi điện thoại cho cậu được không?
- Gọi ít thôi, cố gắng nhắn tin.
Tôi với Cảnh Phú Quý cùng bước vào phòng họp, mọi người trong
đó nhất tề đứng lên, tôi dang hai tay ra tỏ ý ngồi xuống, sau
đó nghiêm túc phát biểu:
- Thưa các đồng nghiệp, đơn
hàng của Khoa Mỹ năm nay chúng ta đã giành được toàn bộ, đây
sẽ là một năm bội thu, cảm ơn sự cố gắng của mọi người, đồng thời hy vọng trong năm mới, mọi người hãy cố gắng hoàn thành
công việc của mình, làm cho thật tốt, cuối năm, công ty chắc
chắn sẽ đền đáp mọi người xứng đáng. Ngoài ra, tôi xin tuyên
bố một điều chỉnh nhỏ về cơ cấu của công ty, Lâm Thăng, tức
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lâm Thăng vì sự phát triển của
nghiệp vụ mới nên không còn là lãnh đạo của công ty nữa, tuy
nhiên, anh ấy vẫn là cổ đông của công ty, chức Chủ tịch Hội
đồng Quản trị do tôi đảm nhiệm, chức Tổng Giám đốc do Cảnh
Phú Quý đảm nhiệm, Triệu Hữu Tài là Phó Tổng Giám đốc, hai
người họ là cổ đông kiêm lãnh đạo của công ty, Bành Tiền Tiến
là Trưởng phòng Bán hàng. Triệu tổng là một nhân tài, có
tiếng tăm rất lớn trong ngành, sự gia nhập của anh ấy sẽ giúp
chúng ta như hổ mọc thêm cánh, chúng ta hãy cùng chào đón anh
ấy.
Có người giơ tay lên định vỗ tay, nhưng thấy sắc mặt tôi không bình thường bèn lập tức bỏ tay xuống. Tôi lướt mắt
qua một vòng rồi nói tiếp:
- Bản thân tôi vì lý do cá
nhân nên sẽ rời khỏi công ty trong một thời gian, trong thời gian
này, Cảnh tổng sẽ là người chịu trách nhiệm cuối cùng giải
quyết mọi việc lớn nhỏ trong công ty, mong mọi người giúp đỡ
công việc của anh ấy.
Nói xong, Cảnh Phú Quý đứng lên, hai tay đặt trước ngực:
- Lý tổng vất vả bao nhiêu năm, tạo cho mọi người cơ hội và
phúc lợi, chúng ta hãy cùng vỗ tay để bày tỏ lòng biết ơn
của mình.
Tôi lặng lẽ đi ra khỏi phòng họp, ngồi xuống
bên một chiếc bàn, châm điếu thuốc, nhìn khắp công ty, đây là
nơi tôi đã đổ ra biết bao tâm huyết. Sau lưng vang lên giọng nói
hồ hởi của Cảnh Phú Quý:
- Toàn bộ chíp của Khoa Mỹ
năm sau sẽ do công ty ta độc quyền cung cấp, hơn nữa còn được
thanh toán trước ba mươi phần trăm, điều kiện tốt như thế này
có nằm mơ tôi cũng không ngờ tới. Nếu Khoa Mỹ đã ủng hộ chúng ta thì chúng ta cũng phải làm cho tốt, họ làm tốt chúng ta
càng phải làm tốt hơn, phải đảm bảo cung cấp đủ hàng! Đến
cuối năm cố gắng, không, nhất định, phải giành được danh hiệu
“Nhà cung ứng ưu tú”! Mọi người có tự tin không?
Sau đó là một loạt tiếng vỗ tay.
- Bán hàng tôi không phải là cao thủ, cao thủ thực sự là Triệu
tổng có mặt tại đây, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm của mình,
tôi có thể tặng quý vị một bài học, tôi hỏi mọi người một
câu: Chạy nghiệp vụ, làm kinh doanh là gì?
- Tôi biết! – Tiếng của Bành Tiền Tiến.
Cảnh Phú Quý nói:
- Cậu chờ một chút, để đồng nghiệp mới tới trả lời.
Không có tiếng nói. Chắc là cậu ta chưa thích nghi ngay với phong cách của Cảnh Phú Quý.
Một lát sau:
- Thế thì Trưởng phòng Bành nói đi!
- Là “dụ dỗ”! – Âm thanh của Bành Tiền Tiến rất lớn.
Sau đó là những tiếng cười.
- Đúng, “dụ dỗ”! Đây chính là tinh túy của ngành bán hàng.
Một quan điểm và cách bày tỏ thô lỗ, dung tục như thế chỉ có
Cảnh Phú Quý mới có thể nghĩ ra, tôi đứng ngoài mà vẫn có
thể tưởng tượng được gương mặt sửng sốt của mọi người trong
đó. Nghĩ bụng, đây là điều tâm đắc nhất của cậu ta sau bao năm
làm việc và ăn chơi, hy vọng sau này cậu ta có thể sử dụng
nghệ thuật này để phát triển nghiệp vụ của công ty, chứ không
phải chỉ áp dụng trong chat QQ và gặp bạn ảo.
Tôi phải
tới Thanh Đảo chuộc tội, chuộc tội một năm, tôi phải tận hiếu
với bố mẹ Thanh Thanh, họ đã trao tôi một người con gái hoàn
chỉnh, vậy mà tôi chỉ trả lại cho họ một nắm tro tàn, trên nhân gian còn chuyện nào đau lòng hơn thế nữa không?
Lôi tổng và Victory cùng tới nhà thăm tôi, vừa vào tới cửa, Victory đã
lặng lẽ đặt một món đồ vào tay tôi. Lôi tổng nhìn bức ảnh
lớn của Thanh Thanh treo trên tường, nụ cười ngọt ngào, trong
trẻo, hai mắt chị ta đỏ hoe:
- Một cô gái tốt biết bao,
tuần trước còn nói chuyện điện thoại với tôi, hẹn cuối tuần
đi Quảng Châu xem ca kịch “Hamlet”, tôi đã đặt cả vé rồi, ai
ngờ…
Lâm Thăng và Cảnh Phú Quý cùng tới tiễn tôi. Ở
cổng đại sảnh tầng hai sân bay Châu Hải, hai tay Đô Đô bê cái hộp gỗ, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước, gương mặt hoảng
hốt và u hoài, hai tay tôi nhét trong túi quần, ngẩng đầu lên
nhìn chiếc máy bay chầm chậm cất cánh vào trời xanh, Cảnh Phú
Quý móc một điếu thuốc ra đưa cho