
trọng em, ngoài anh, những lời của anh đêm qua đã an ủi em rất
nhiều, lẽ ra em cũng định nuốt hết những lời nói nhu mì của
một người con gái vào trong trái tim, không bao giờ kể ra với
người khác, kể cả chồng em – nếu em may mắn có được cái hạnh
phúc ấy, nhưng không hiểu vì sao, lần này em không thể khống
chế được bản thân, em khao khát được kể về chúng ta, tâm sự
với anh, giờ cho dù ra ngoài bị xe đâm chết em cũng không còn
gì để nuối tiếc. Những gì em thường nói, người khác đều nói
chỉ là mấy lời bẩn thỉu, hôm nay đối diện với anh, tuy rằng
bản thân em vẫn đê tiện, nhưng em muốn nói với anh những lời văn vẻ, đây là thứ mà em từng có, dường như em lại tìm thầy rồi, tuyệt quá.
Anh, điện thoại để lại cho anh, đoạn phim đó đối với anh rất quan trọng, cho dù em không biết vì sao, em
cũng không cần biết, chỉ cần nó hữu ích với anh là được rồi.
Tạm biệt, người yêu của em!
Tôi xem lại đoạn phim lần nữa, ông chủ Vạn, Trần Thế Phong, Dương
Hùng Vĩ và một nhóm các em chân dài đang cùng điên cuồng nhảy
nhót trong căn phòng VIP của hộp đêm Kim Bích, người nào cũng
trái một em, phải một em, vô cũng phóng đãng, âm thanh qua huyên
náo không nghe rõ là nói gì, nhưng điều này không quan trọng,
chỉ cần biết rằng họ ở với nhau, hơn nữa còn làm những việc
không chính đáng là đủ rồi, đủ để tôi cho họ một đòn chí
mạng.
Tôi kéo rèm cửa sổ, ánh mặt trời ùa vào căn
phòng, ngoài kia ánh mặt trời rạng rỡ, tôi có thể thấy một
nơi mờ mờ sau ánh mặt trời đang vẫy gọi tôi, thế giới trước
mặt tôi sáng bừng trở lại.
THANH THANH RA ĐI
Tôi
lái xe tới công ty, dọc đường gọi điện thoại cho Cảnh Phú Quý. Trong công ty chẳng có mấy người, ánh mắt họ nhìn tôi đều
không tự nhiên, những kẻ không có mặt chắc đang đi tìm con đường thoát khác, tôi lắc đầu cười lạnh, đi thẳng vào phòng làm
việc, chuyển đoạn phim trong điện thoại vào máy tính, copy thêm
một bản vào USB, nhét vào túi rồi đem cất điện thoại của
Tiểu Ngọc vào tủ bảo hiểm, sau khi đã làm xong xuôi mọi việc,
Cảnh Phú Quý cũng tới, tôi kẹp chặt túi vào nách, vừa đi ra
ngoài vừa nói với hắn:
- Chờ tôi trong văn phòng!
Cảnh Phú Quý túm lấy tôi:
- Tôi đi với cậu!
- Không cần đâu, yên tâm đi, tôi không phải tới Khoa Mỹ quậy đâu. –
Sau đó tôi cười quỷ dị, ghé sát tai hắn, đưa tay ra ngăn miệng, – Chắc chắn là một tin vui động trời.
Tôi lặng lẽ rẽ
vào văn phòng của Lôi tổng, mỉm cười đưa chị ta cái USB, lúc
xem, Lôi tổng sa sầm mặt, không nói lời nào. Xem xong, câu đầu
tiên của chị ta là:
- Chuyện này có người nào biết không?
Tôi nói không, tôi chỉ đưa cho mỗi chị, tôi cũng không muốn chuyện
này làm ầm lên, dù sao đối với Khoa Mỹ, nó cũng không phải là việc hay ho gì.
- Thế người quay camera thì sao?
- Chị yên tâm, cô ta không có liên quan gì đến chúng ta, hơn nữa
tôi đã cho cô ta một khoản tiền để cô ta rời khỏi Châu Hải rồi.
Lôi tổng gật đầu nhìn tôi vẻ tán thưởng, đứng lên đi đi lại lại
mấy vòng sau cái bàn, một lát sau dừng lại, giơ ngón tay cái
lên:
- Thế thì tốt, tôi hỏi cậu câu cuối cùng, cậu có để lại bản gốc không?
Tôi nói:
- Không, tôi tin chị tuyệt đối.
Lôi tổng nhìn tôi chằm chằm:
- Thực ra tôi hỏi câu này cũng bằng thừa, các cậu làm ăn buôn
bán, không thể nào không. Nhưng tôi tin cậu một lần, vậy chúng
ta thực hiện một thỏa thuận quân tử, cậu đừng nói với bất cứ ai, cũng không được báo cảnh sát, còn về chuyện đấu thầu,
chúng tôi sẽ suy nghĩ lại.
Đúng là trống vang không cần
gõ mạnh, người thông minh không cần nói nhiều, tôi hoàn toàn
hiểu được ý của chị ta, luôn miệng nói:
- Chắc chắn,
chắc chắn rồi, chị cứ yên tâm. – Sau đó tôi đứng lên định ra
về, Lôi tổng gọi tôi lại, đi tới trước mặt tôi, định nói gì
đó lại thôi, rồi dường như đang lựa lời, tôi thấy hơi căng
thẳng, nhìn chị ta lo lắng, Lôi tổng ngập ngừng một chút rồi
nói:
- Cậu Phi, cảm ơn cậu luôn chăm sóc cho Victory. Câu
này tôi muốn nói lâu lắm rồi, nhưng vì ngại mối quan hệ công
việc, hy vọng cậu hiểu cho. Ngoài ra, bộ quần áo mà Thanh Thanh mua tôi xin nhận, nhưng thứ trong đó thì cậu mang về đi, hơn nữa cầm luôn bây giờ. Tôi không trả cậu ngay ngày hôm sau là vì
muốn cậu yên tâm, khi đó tôi đã bàn với Victory, đấu thầu kết
thúc sẽ trả lại cậu, cho dù cậu có trúng thầu hay không. Cậu
làm ông chủ cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng phải đi con đường
quang minh chính đại.
Tôi gật đầu, làm ra vẻ rửa tai lắng nghe. Lôi tổng nói tiếp:
- Còn nữa, cậu còn trẻ, bản tính cũng không xấu, nhưng tôi muốn nhắc nhở cậu một câu, Thanh Thanh là cô gái tốt, cậu phải
dành nhiều thời gian cho cô ấy, đối với cô ấy tốt một chút.
Con người có những lúc thường cảm kích với những ân huệ nhỏ
của người khác nhưng lại vờ như không thấy ân tình cả đời của
những người thân. Nhớ nhé, phải coi người nhà là những khách
hàng quan trọng nhất.
Cánh cửa ký ức của tôi phút chốc bật mở, tỉnh ngộ: Trong giấc mơ đêm đó, Lôi tổng đã nói với tôi câu này.
Tôi thấy cảm động, khóe mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay, tôi đưa hai tay ra nắm tay Lôi tổng, mím môi gật đầu:
- Dạ vâng, tôi nhất định s