
i kênh lên, một bánh đã ghếch lên thềm đá, ánh mắt của đám người đó
lập tức dồn qua, tôi đẩy cửa xe lao ra, loạng choạng vượt qua
thảm cỏ, lao về phía biển, điên cuồng gạt tay mọi người ra.
Một người phụ nữ áo đỏ quần đen đang nằm trên đất, gương mặt tím
tái, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc rối tung, cả người là cát
và cỏ, phần bụng nhô cao.
Tôi nhào tới.
- Thanh Thanh, Thanh Thanh! – Tôi quỳ xuống đất, ngửa đầu lên trời mà khóc.
- Gọi cấp cứu rồi. – Bên cạnh có một người phụ nữ béo tròn nói. Tôi nửa quỳ nửa bò túm lấy tay áo chị:
- Tôi xin chị, gọi giúp tôi lần nữa đi!
Sau đó tôi bò trở lại, dùng tay cạy miệng Thanh Thanh ra, cúi
người xuống thổi mạnh vào miệng cô ấy. Một tay giữ đầu cô,
một tay tôi ấn mạnhvào bụng cô ấy, nhưng ngoại trừ một dòng
nước chảy ra khỏi miệng thì Thanh Thanh vẫn không có phản ứng
gì.
Tôi vội vàng bế thốc cô đặt lên chân mình, hai tay đấm mạnh vào lưng cô, vừa đánh vừa hét:
- Thanh Thanh, đừng, Thanh Thanh, về đi, em về đi! – Nhưng cơ thể
của Thanh Thanh vẫn cứng đơ như một khúc gỗ, hoàn toàn không
quan tâm tới tiếng khóc của tôi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn những người xung quanh, gào lên:
- Ai giúp tôi cứu cô ấy? Làm ơn đi! Trả tiền! Tôi sẽ trả tiền!
Tôi móc ví ra, rút hết toàn bộ tiền ra tay, kể cả thẻ tín dụng, giơ cao, xua thật mạnh.
Ánh mặt trời rất chói mắt, tôi quỳ trên đất ngẩng đầu lên, nước
mắt, mồ hôi và cả nước mũi nhòe nhoẹt trên mặt tôi, mọi người
xung quanh đang im lặng bắt đầu xao động. Giọng của tôi đã tắc
nghẹn.
Tôi phát hiện trong đám người có một ông già đánh cá:
- Chú ơi, chú giúp tôi, cứu cô ấy, tôi cho chú một trăm nghìn, không, năm trăm nghìn, tôi cho chú năm trăm nghìn!
Ông già lắc đầu:
- Chàng trai, nhiều tiền nữa cũng vô ích thôi, lúc tôi vớt cô ấy từ dưới biển lên đã không cứu được nữa rồi, quá muộn rồi,
đưa về an táng đi!
Thanh Thanh, đấu thầu kết thúc rồi,
mọi thứ kết thúc rồi, anh quay về rồi! Anh còn chờ đưa em đi ăn yến sào, chờ em chửi anh, chờ em nói chuyện với anh, vì sao,
vì sao em chỉ trút hết mọi tâm sự vào một tờ giấy mỏng?
Khóc xong, em rất bình tĩnh, anh gặp nhiều khó khăn, hy sinh quá
nhiều, chịu đựng quá nhiều áp lực, vậy mà em còn khiến anh
nổi giận. Nhưng em cũng thường hỏi bản thân, đó là vì sao, vì
sao chúng ta trở nên như vậy? Chúng ta vốn rất hiểu nhau, rất
có thần giao cách cảm cơ, vậy mà sao tới hôm nay, những điều em nói, anh lại cảm thấy ấu trĩ và nực cười, còn những điều
anh nói, em lại không tài nào hiểu được?
“Trời đất già
cỗi, biển cạn đá mòn, tim anh cũng không thay đổi”, đó là lời
bài thơ anh viết cho em, lời hứa này em vẫn khắc ghi trong tim,
tin tình cảm của anh ban đầu xuất phát từ con tim, nhưng em muốn dùng hành động để bảo vệ lời hứa đó, để chứng minh rằng em
tin vào tình yêu trong sáng “biển cạn đá mòn”, em phải dùng
hành động để chứng minh cho anh tin rằng thế giới này vẫn còn
những tình yêu không chịu cúi đầu trước bất cứ điều gì. Nếu
cái chết của em có thể khiến anh tin vào điều này, em chết
không hối tiếc.
Em có lỗi với bố mẹ, họ nuôi em thành
người, đặt vào em bao nhiêu hy vọng, nhưng em lại nhẫn tâm cắt
đứt tất cả để một mình đi trước, em không phải là một đứa con gái tốt, tha thứ cho con, bố mẹ thân yêu, kiếp sau con sẽ báo
hiếu với bố mẹ, được không?
Còn cả Đô Đô, nó khiến em
chùn bước, nó thông minh, đáng yêu, giờ nó đang ở cạnh em, ánh
mắt giống em, cái miệng giống em, nhưng từ ngày mai, em sẽ không bao giờ được gặp nó nữa, trái tim em đau lắm, nước mắt em
không kìm được lại chảy ra rồi. Đô Đô, không phải vì mẹ độc
ác, mẹ cũng không muốn rời xa con, nhưng mẹ là một kẻ yếu
đuối, mẹ không thể trải qua việc này, thực sự là không thể.
Mẹ không phải một người mẹ tốt, tha thứ cho mẹ, ngoan nhé, mẹ
sẽ ở trên trời bảo vệ con, được không?
Hy vọng duy nhất
của em là anh hãy nuôi dưỡng con thật tốt, để nó trưởng thành
khỏe mạnh. Ngoài ra, xin anh khi an táng cho em hãy cắt tóc của
con đặt cùng với xương cốt của em, em sẽ ngửi thấy mùi hương
của con.
Tạm biệt, người yêu của em, cảm ơn tình yêu anh
dành cho em, cảm ơn vì anh đã mang lại cho em rất nhiều niềm
vui, chỉ nghĩ đến đó thôi, em cũng đã thấy trái tim mình tràn
đầy hạnh phúc, chỉ tiếc rằng nó quá ngắn ngủi.
Em không hận anh, tất cả đều là số mệnh.
Hôn lễ của tôi và Thanh Thanh được tổ chức tại khách sạn Thạch
Cảnh Sơn, Thanh Thanh thích khung cảnh mát mẻ, tao nhã ở đó, nó mang vẻ hiền hòa giữa sự ồn ào, qua khung cửa kính của phòng ăn ở tầng hai nhìn xuống, một hàng cây nhỏ xanh ngắt với một
mặt hồ phẳng lặng, mấy con thiên nga thong thả bơi trên mặt hồ,
thi thoảng lại đập đập đôi cánh, như cảnh tượng của nơi thế
ngoại đào viên. Bữa tiệc chỉ có ba bàn, đều là những đồng
nghiệp và bạn bè của chúng tôi quen sau khi tới Châu Hải, bố
mẹ hai bên đều không tới, không phải vì họ không muốn, mà vì
từ lúc quyết định kết hôn tới khi tổ chức hôn lễ chỉ có ba
ngày, khi đó Thanh Thanh đã mang thai ba tháng, nếu cứ kéo dài
thêm bụng sẽ lộ to, mà ngày thứ ba sau khi kết hôn, tôi lại
phải đi Hàng Châu