
ông không?
Mọi người xung quanh, kể cả nhân viên phục vụ cũng quay sang nhìn chúng tôi.
Lâm Thăng đứng trước mặt tôi, chỉ tay vào mặt tôi, dáng vẻ vô cùng phẫn nộ, nước bọt của hắn như hòn ngọc rơi ra, bắn vào mặt
tôi, tôi không có phản ứng, đầu óc tôi đã tê liệt, không trả
lời, Cảnh Phú Quý ngồi cạnh cắm đầu hút thuốc, không nói câu
nào.
Tôi ăn hết một suất sườn bò Mỹ và chân giò lợn
Đức, cảm giác chưa bao giờ ngon miệng đến thế. Xong bữa cơm, tôi lấy tăm xỉa răng, xua tay:
- Các anh em, đi! Mục tiêu là phố Bar! Nội dung là rượu, giải tán! Mức độ, uống đến chết!
Tại bar Kim Sắc, tiếng nhạc đinh tai, ánh đèn nhấp nháy. Tôi uống
một hơi ba cốc salvo Hoàng gia rồi bắt đầu chìm trong trạng
thái mơ màng, một cô gái trong chiếc áo dài trắng đi qua, tôi
lập tức nắm lấy cánh tay cô đòi khiêu vũ cùng, thế là một gã đàn ông gần đó đẩy tôi ra, tôi vung một nắm đấm nhưng bị Cảnh
Phú Quý lao lên ôm lại. Tôi chửi lầm bầm mấy tiếng, nhất thời
nổi hứng, tôi cởi áo sơ mi ra rồi nhảy lên sân khấu tròn, nhưng
chân tôi trơn trượt, Cảnh Phú Quý đỡ tôi, tôi bảo hắn đi kiếm
ít thuốc lắc về đây, bị Cảnh Phú Quý từ chối:
- Không có!
Tôi vỗ tay vào mặt hắn:
- Không giúp tôi… cậu xấu xa, tôi tự đi tìm!
Nói xong tôi lao ra ngoài, lại bị Cảnh Phú Quý kéo về bàn:
- Cậu muốn chết à?
Tôi túm cổ áo Cảnh Phú Quý:
- Người anh em, tôi muốn chết đây, cậu đừng, đừng thiếu lý trí
như thế, chơi với tôi được không? Điên một chút, nào, “come on”,
điên một chút được không?
Tôi loạng choạng bước đi, túm lấy Lâm Thăng:
- Nói cho cậu một bí mật, tôi thích Vương Tiểu Lệ. – Tôi vỗ ngực Lâm Thăng, hắn đè tôi xuống ghế:
- Được, tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ chuyển lời cho cậu!
Dường như lúc này cổ tôi không thể đỡ được đầu nữa, gục trên bàn:
- Ha ha, sảng khoái gớm nhỉ?
Tôi chống tay lên bàn, đỡ đầu mình, tay còn lại túm lấy vai Cảnh Phú Quý:
- Người anh em, cậu nói đi, sao mà chúng ta đen thế?
- Chuyện đã qua rồi nhắc làm gì, uống rượu! Lâm tổng, nào, cùng uống. – Cảnh Phú Quý gọi Lâm Thăng.
Trong khói thuốc mịt mù, tôi ngậm một điếu thuốc, nheo mắt nhìn Lâm Thăng:
- Anh Thăng, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta quen nhau ở chợ
người không? Hồi đó thích thật, trong sáng, hy vọng, còn bây
giờ thương tích đầy mình, sống không bằng chết, hoa rơi hữu ý,
nước chảy vô tình, đúng là như một giấc mơ.
- Bắt đầu
làm thơ rồi? Miệng chó cuối cùng cũng nhổ được răng voi rồi.
–Lâm Thăng đặt cốc rượu lên bàn, tay túm chặt vai tôi, – Cái gì
mà mơ hay không, đời người như một trò chơi! Dù sao thì chúng ta cũng từng chơi rất hay!
Cảnh Phú Quý cũng khoác tay qua, miệng phả ra toàn mùi rượu:
- Lâm tổng, ngày trước tôi thường đối đầu với anh, anh hận tôi không?
- Hận cái gì mà hận? Tôi cũng có ra gì đâu, huống hồ lần
Phương Vĩnh Huy tới Châu Hải anh đã giúp tôi, anh tới Thâm Quyến
cũng không báo cáo chuyện của tôi với Vương Tiểu Lệ cho Phương
Vĩnh Huy, thế là đủ lắm rồi! Tôi biết tâm địa anh không xấu,
ha, như thế gọi là sóng gió đã qua, còn huynh đệ, tương phùng
nhất tiết, hết thù hận, huống hồ chúng ta còn là người một
nhà, đều là cổ đông của công ty!
- Cái gì mà người một nhà? Cái gì mà cổ đông? Không phải nữa, lập tức giải tán
rồi! Ha ha. – Tôi ngẩng đầu lên cười điên cuồng.
- Phi, hay là chúng ta bắt đầu lại từ đầu, tôi cũng không đi Phương Thị nữa, Lâm tổng, anh nói được không?
Chưa chờ Lâm Thăng trả lời, tôi đã chém tay ra:
- Bắt đầu… bắt đầu cái cóc khô! Số trời đã định, thế là đủ
rồi, chẳng phải người ta nói trên đời không có tình bạn nào…
không rời sao?
- Được, được! Qua một giấc mộng là đủ
rồi, chúng ta hát bài “Một trò chơi, một giấc mộng” nhé! – Lâm Thăng quay đầu hướng về phía sàn nhảy.
Đừng nói tới chuyện chia ly
Tôi sẽ không vì thế mà rơi lệ
Đó chỉ là một giấc mơ đêm qua mà thôi
Đừng nói muốn hay không
Tôi sẽ không vì vậy mà để ý
Đó chỉ là trò chơi đêm qua mà thôi
…
Khóc, cười, cười, khóc, ba người chúng tôi nắm tay nhau, vai kề vai
đứng thành hàng trên sân khấu, há to miệng ra sức hét, như
những kẻ điên, mọi âm thanh trên thế giới dường như đã ngưng
bặt, mọi ánh sáng trên thế giới dường như đã tối đen, chỉ vì
giấy phút này, chỉ vì chúng tôi.
Chúng tôi lảo đảo đi ra khỏi quán bar, dưới một gốc cây trên vỉa hè, tôi nắm chặt tay Lâm Thăng:
- Thăng, anh… anh yên tâm, tôi sẽ có câu trả lời cuối cùng cho anh, ngày mai tôi sẽ tới Khoa Mỹ quậy, tôi làm không được thì bọn
họ cũng không sống yên ổn, cùng lắm là cùng chết!
Lúc này Lâm Thăng trở nên thận trọng:
- Phi, những việc cần làm anh đã làm rồi, tôi không trách anh, anh như thế sau này ai còn dám làm ăn với anh?
Tôi vỗ mạnh lên vai hắn:
- Làm ăn? Còn làm cái quái gì! Từ nay về sau ông không làm nữa, ông đi làm thuê, chỉ làm thuê thôi, tan làm thì về nhà với vợ.
- Anh có chịu được không? Tôi thấy anh chỉ nói tức vậy thôi, tôi
còn không hiểu rõ anh chắc, càng bận càng hưng phấn, càng nhàn càng dễ sinh bệnh! Thôi bỏ đi, ý tốt của anh tôi xin nhận, anh
hãy suy nghĩ cho kỹ. – Lâm Thăng vỗ lên bàn tay tôi đang đặt trên
vai hắn.
Cảnh Phú