Quý sáp lại gần, một tay khoác lấy tôi, tay kia khoác vai Lâm Thăng:
- Quậy đi, tôi ủng hộ cậu, ngày mai tôi đi với cậu! Vì anh em chúng ta.
Tôi đẩy hắn ra:
- Vớ vẩn, cậu đi theo tôi làm gì? Sau này làm sao cậu có thể
đại diện cho Phương Thị làm với Khoa Mỹ được! Tôi chẳng đưa ai
đi hết, một mình tôi thôi, ông là Tôn Ngộ Không đại náo thiên
cung, khiến Khoa Mỹ phải trời long đất lở.
Cảnh Phú Quý sáp lại:
- Kệ mẹ nó, cứ quậy xong rồi hãy tính, cùng lắm thì không đi Phương Thị nữa.
Một giờ sáng, bên vệ đường phố Bar chỗ Thủy Loan Đầu, ba thằng
đàn ông chụm đầu vào với nhau, chúng tôi cúi đầu không nói năng gì, như ba pho tượng điêu khắc đứng giữa đêm tối. Lúc ở cùng
nhau thì thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, lúc chia tay rồi lại
quyến luyến nhau, lúc này, cho dù là bao nhiêu oán hận cũng
không còn quan trọng nữa, tất cả chỉ còn lại sự bao dung và
thông cảm, đó là cái cảm giác đã lâu lắm rồi tôi không có
được.
Lâm Thăng xua tay:
- Bye bye, tôi đi vui vẻ một mình đây.
Cảnh Phú Quý đòi đưa tôi về nhà, tôi nói không cần, đưa tôi vào
khách sạn. Nửa nằm nửa ngồi trên xe, tôi gửi cho Tiểu Ngọc một tin nhắn: Tới khách sạn Thạch Cảnh Sơn. Nhắn xong, tôi tắt
máy.
Thời gian quay lại một tuần trước, Tiểu Ngọc tựa đầu vào vai tôi:
- Anh, chúng ta làm một lần, anh muốn thế nào cũng được.
Tôi lắc đầu từ chối:
- Tiểu Ngọc, ý tốt của em anh xin nhận, nhưng hôm nay thì không thể.
Từ lúc ra về, dọc đường tôi vừa lái xe vừa nghĩ, vì sao lại
thế? Một món hàng đưa tới tận miệng còn không cần, vì tôi chê
cô ta bẩn sao? Hình như không phải, tôi thường lăn lộn ở những
nơi như thế, đã sớm luyện thành thân thể kim cương bất hoại
rồi. Là vì muốn xây dựng một hình tượng tốt trong lòng cô ta
sao? Cũng không hoàn toàn, tôi đâu phải hạng người “gần bùn mà
chẳng hôi tanh mùi bùn”. Vì quá quen thuộc rồi nên không thể
xuống tay? Hình như có một chút. Nhưng lý do căn bản nhất thì
tôi vẫn nghĩ mãi không ra.
QUÝ NHÂN TIỂU NGỌC
Trong lúc mơ màng, hình như có người đẩy tôi:
- Anh Phi, anh Phi.
Tôi quay người lại, dưới ánh đèn vàng phản chiếu một gương mặt
mịn màng như quả xoài, trên người là bộ đồ thể thao Nike màu
trắng, là Tiểu Ngọc.
- Anh, anh uống say rồi hả? Còn chẳng thèm đóng cửa.
- Thế sao? Ồ, anh để cửa mở cho em mà. – Tôi chống hai tay, ngồi
dậy dựa vào thành giường, môi miệng khô khốc, cuống họng nóng
rát, – Mấy giờ rồi? – Tôi gần như đã cạn kiệt sức lực.
- Hai giờ rồi. – Tiểu Ngọc ngồi xuống mép giường, gương mặt có
vẻ không tự nhiên, rồi cô lại lập tức đứng lên. – Em ra tủ lạnh lấy cho anh cốc nước. – Tiểu Ngọc đưa cho tôi một lon Coca, tôi
một hơi uống cạn, nấc lên mấy cái, hơi rượu vẫn còn lởn vởn
quanh đây.
Sau đó hai người chẳng còn gì để nói, Tiểu
Ngọc cúi đầu, tôi thở dồn dập, một lúc sau, tôi phá tan sự im
lặng:
- Tiểu Ngọc, đưa cho anh điếu thuốc.
Tiểu
Ngọc tìm một bao thuốc trong túi của tôi, móc ra rồi cầm bật
lửa đưa cho tôi, tôi nhân tiện kéo cô ta vào lòng, Tiểu Ngọc nằm trong lòng tôi rất ngoan ngoãn, gối đầu vào ngực tôi, mái tóc
dài cọ vào cằm tôi.
Lại là một sự im lặng, chúng tôi
chẳng ai nói gì, căn phòng yên tĩnh đáng sợ, duy chỉ có tiếng
Tiểu Ngọc dùng móng tay cào lên tấm đệm trắng tinh, cho tới khi điếu thuốc đã cháy hết trong tay tôi, tàn thuốc rơi xuống
thảm.
Tiểu Ngọc nắm hai tay tôi, cúi đầu xuống, mái tóc dài che khuất mặt cô, gương mặt chìm trong một sự mộng ảo:
- Anh, em biết anh là người tốt.
- Tiểu Ngọc, biết vì sao anh đồng ý giúp em không?
Tiểu Ngọc lắc đầu, không nói gì.
- Anh đã nhìn thấy chính anh từ con người em, bên ngoài hào
nhoáng, nội tâm yếu đuối, thực ra chúng ta là những con người
giống nhau.
- Không, khác nhau đấy, em bán thân thể, bán cả linh hồn.
- Ngốc quá, giống nhau thôi, anh cũng đang bán, vì tiền mà việc
gì anh cũng làm, chỉ có điều chúng ta khác nhau ở những thứ
chúng ta bán, nói sâu xa một chút, anh còn tệ hại hơn em, em
không trộm, không cướp, bán giá thỏa thuận, còn anh thì lừa
gạt mọi người, linh hồn anh đã bị bán đứt từ lâu rồi, anh
không hiểu bây giờ mình là người như thế nào, không hiểu rốt
cuộc anh muốn gì, niềm vui của anh tới từ đâu. – Tôi buồn rầu
thở dài.
- Anh Phi, có lúc em cũng giải thoát cho mình
như thế, nhưng xã hội lại không nghĩ vậy, họ nói có hàng
nghìn nghề, sao lại làm cái nghề bẩn thỉu này.
- Hây a, xã hội, thật là…
- Anh, hôm nay anh gặp chuyện gì không vui sao?
- Cũng có thể, nhưng nếu nói theo cách khác thì anh được giải
thoát rồi, giải phóng rồi, nói như thế cũng chưa chắc đã là
chuyện không vui.
Tôi ôm Tiểu Ngọc thật chặt.
Tôi biết hôm nay cho dù thế nào cũng không được nữa rồi, rướn cao lưng, dịch vào bên trong một chút.
- Thôi đi, Tiểu Ngọc, em ngồi lại đây, dựa vào thành giường.
Tiểu Ngọc ngoan ngoãn làm theo lời tôi, tôi cúi người xuống vùi đầu vào ngực cô ta:
- Anh mệt lắm, em ôm anh đi.
Tiểu Ngọc ôm lấy vai tôi, các ngón tay vuốt lên tóc tôi, cả người
tôi được thả lỏng, nhớ tới mẹ tôi, nhớ tới khi tôi còn nhỏ,
tôi muốn cảm nhận khoảnh khắc an bình này, một lúc