Old school Easter eggs.
Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323184

Bình chọn: 9.00/10/318 lượt.

Đảo rất

nhàn tản, một người đàn ông trung niên trông có vẻ như một quản lý cấp cao của một công ty đang chăm chú gõ máy tính, thi

thoảng lại toét miệng ra cười, mười phần chắc chín là đang

chat QQ. Bên tay phải là một đôi thanh niên nam nữ ngồi đối mặt

với nhau, cơ thể hơi nghiêng về phía trước thì thầm nho nhỏ, thi thoảng cô gái lại mím môi cười rúc rích, cây trâm cài đầu rung rinh, chắc là anh chàng kia đang kể chuyện bậy, cũng giống như

Cảnh Phú Quý, trước khi gặp bạn trên mạng, luôn chuẩn bị sẵn

mấy mẩu chuyện đầy ám muội.

Lâm Thăng chưa tới, tôi đặt bịch tiền lên bàn rồi đẩy về phía Cảnh Phú Quý:

- Đây là năm mươi nghìn tôi vừa rút đấy, cầm lấy!

Cảnh Phú Quý đang thưởng thức mấy em gái xinh đẹp xung quanh, ngỡ

ngàng quay đầu lại, há hốc miệng không nói được lời nào.

- Quý, ngày trước là tôi không đúng, thái độ với cậu không tốt, có thể chính vì chúng ta là những người bạn tốt nhất nên tôi quên mất cảm nhận và chỗ khó của cậu. Tuy có lúc cậu cãi

lại tôi, nhưng sau lưng lại luôn nói tốt cho tôi, chỉ có cậu mới là bạn thực sự của tôi, điểm này tôi hiểu rõ lắm. Chuyện

của con gái cậu tôi biết từ mấy hôm trước rồi, tôi ích kỷ nên

không hỏi cậu luôn, chút tiền này cậu cầm lấy chữa bệnh cho

cháu, coi như tôi chuộc tội!

Khóe mắt Cảnh Phú Quý ươn ướt, chầm chậm đẩy tiền trả lại tôi:

- Không cần, ý tốt của cậu tôi ghi nhận, cậu có chỗ khó của

cậu, khoản tiền này tôi không thể nhận, tiền khám bệnh cho con

gái tôi có rồi.

Tôi biết nhà hắn hầu như không có khoản tiết kiệm nào, tiền lương hàng tháng đổ vào tiền cà phê, quà cáp… cũng đã mất vài nghìn tệ, Dương Huệ lại không có công

việc cố định, tình hình khó khăn ấy cô nàng đã kể cho Thanh

Thanh từ lâu, nhưng Cảnh Phú Quý là một người đàn ông nên hắn

không nói với tôi những điều này.

- Cậu đừng có đóng

vai hảo hán, tôi biết cậu không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì

sẽ không bỏ tôi tới Phương Thị đâu, chỉ là vì sao cậu không nói sớm cho tôi, tiền cậu phải nhận lấy, nếu cậu còn coi tôi là

bạn tốt.

- Cái này… Cậu cũng đang gặp khó khăn, công ty

gần đây đã thế, chuyện phiền phức quá nhiều, tôi không muốn

cậu lo lắng thêm nữa. – Giọng nói của Cảnh Phú Quý rất nhỏ.

- Nhận lấy đi, Quý, tôi thành tâm thành ý mà, tôi nợ cậu quá

nhiều, nhận lấy, nếu không cả đời này tôi sẽ thấy bất an. –

Tôi lại đẩy tiền tới trước mặt hắn.

Cảnh Phú Quý đưa

cho tôi một điếu thuốc, châm lửa, rít thật sâu, không bày tỏ

thái độ gì. Tôi nhìn hắn, nói tiếp:

- Không giấu gì

cậu, tôi đã từng coi tình bạn giữa chúng ta là công cụ, lợi

dụng mâu thuẫn giữa cậu với Lâm Thăng để đạt được mục đích

của mình, là bạn bè, lẽ ra tôi nên hòa giải nó, nhưng tôi không làm thế, tôi lợi dụng nó, nghĩ lại tôi thật bỉ ổi, thật hạ

lưu, thật vô liêm sỉ, cậu phê bình tôi rất đúng.

Cảnh Phú Quý ngại ngùng cười khổ một tiếng:

- Thực ra tôi nói thế chẳng qua cũng là giận nhất thời, không

có ý gì khác, hoàn toàn là do vô thức, đừng để bụng. Cậu

cũng đừng tự trách mình quá, tôi với Lâm Thăng vốn không ưa

nhau, nếu quan hệ của chúng tôi tốt mà cậu thọc gậy bánh xe

thì mới gọi là bỉ ổi, cậu như thế đã là gì, nói cho đến

cùng thì cũng là vì sự phát triển của công ty, bản tính của

cậu thực ra không xấu, tôi còn không hiểu cậu sao? Nếu đổi là

các ông chủ khác thì tệ hơn nhiều rồi, thế đã là gì.

Tôi đặt vào cái túi:

- Quý, cảm ơn sự thông cảm và khoan dung của cậu, tôi khẩn cầu cậu nhận lấy số tiền này.

Cảnh Phú Quý sững sờ nhìn tôi, giọng nói nghẹn ngào:

- Được, tôi thay mặt cả nhà cảm ơn cậu! – Hắn đặt bàn tay lên

bàn tay của tôi, một hơi ấm đã lâu lắm rồi không cảm nhận được lan tỏa khắp trái tim tôi.

- Thực ra người phải tự trách mình là tôi, có một chuyện mà tôi không nói với cậu. – Cảnh Phú Quý nói.

- Chuyện gì? – Tôi kinh ngạc.

- Chuyện của Lưu Hân.

- Cô ta có chuyện gì? – Tôi lại căng thẳng.

- Thực ra tôi đã phát hiện ra cô ta có ý đồ bất chính từ lâu

rồi, một buổi tối tôi tới công ty lấy tài liệu, vô tình phát

hiện cô ta ở trong văn phòng cậu, có vẻ hoảng hốt.

- Thế sao cậu không nói sớm cho tôi biết?

- Hây a, một lời khó nói, khi đó cậu có chịu nghe lời của tôi

đâu, tuy rằng tôi đã từng ngầm nhắc nhở cậu, cũng tại tôi, tôi

không chịu nói rõ.

- Không thể nói rõ? Có gì mà không thể nói rõ?

Một lần tôi với Thẩm Tịnh ở phòng cô ấy ra thì bị Lưu Hân bắt

gặp, cô ta biết mối quan hệ của tôi với Thẩm Tịnh. Tối hôm đó

cô ta thấy tôi, bèn uy hiếp tôi là nếu tôi nói với cậu, cô ta

sẽ nói cho Dương Huệ biết địa chỉ của Thẩm Tịnh, còn nói cho

người bạn trai ở Hồng Kông của Thẩm Tịnh biết nữa. Cậu nghĩ

xem nếu Dương Huệ biết thì sẽ thế nào? Chắc chắn Thẩm Tịnh

sẽ không có kết cục tốt.

Tôi cúi đầu, muốn nổi giận

mà không giận được, lửa giận trong cơ thể đã tắt hết rồi,

giống như một chiếc bật lửa không còn gas, sự kích động, nhiệt tình của tôi đã bị sử dụng cạn kiệt, giờ tôi đã trở thành

người không còn tham vọng nữa. Việc này không thể trách Cảnh

Phú Quý, bản thân tôi chẳng phải cũng có trách nhiệm sao, nếu

tôi chịu nghe lời hắn, nghĩ nhiều hơn, nếu tôi không q