
uá tin
tưởng Lưu Hân, giữ lại một chút nghi ngờ thì mọi việc có phải sẽ không xảy ra?
Mọi việc đã xảy ra rồi, bát nước hất đi không thể hớt lại, trách ai cũng vô dụng, huống hồ trách
rồi sẽ làm được gì?
Sau một hồi im lặng và thở dài, tôi lên tiếng:
- Cậu cất tiền vào xe đi, Lâm Thăng sắp tới rồi.
BỮA CƠM CHIA TAY
Tổng đài báo có điện thoại của Triệu Hữu Tài, Dương Hùng Vĩ, cả
hai đều gọi khá nhiều lần, tôi không muốn gọi lại, việc đã
đến nước này còn gì để nói nữa sao? Có một tin nhắn do Triệu Hữu Tài gửi tới: Phi, tôi cũng bị chơi rồi!
Tôi hừ
mũi, con mẹ nó, ăn thịt người mà còn nói là bị ép. Con
người, con người, thế giới này có gì phức tạp khiến bạn khó
hiểu hơn nữa không?
Khi tôi và Triệu Hữu Tài còn đang ở
Cảnh Trình làm Giám đốc bộ phận, thành tích khu vực của hai
chúng tôi là tốt nhất, doanh số bán hàng không ai kém ai, một
hôm Triệu Hữu Tài chủ động tìm tôi, nói là muốn kết hợp với
tôi, yêu cầu công ty tăng tiêu chuẩn công tác, công tác phí năm
mươi tệ một ngày cộng thêm ba trăm tệ tiền khách sạn, ăn ở giờ đã không đủ, các công ty lớn tầm cỡ quốc tế chỉ phái một
nhân viên quèn đi công tác cũng đã được trả một trăm tiền công
tác phí, ở khách sạn năm sao, hơn nữa còn tiêu chuẩn quốc tế,
không cho phép ở chỗ rẻ tiền, nói là làm ảnh hưởng đến hình
tượng công ty.
- Hai người chúng ta ở cấp giám đốc, kiếm được rất nhiều tiền cho công ty, tiêu chuẩn hiện nay thực sự
không dám nói ra!
Thực ra tôi không mấy quan trọng những
thứ này, ăn ngon, ở sang chưa chắc đã khiến bạn phát tài, thế
nên tôi chỉ lấp liếm đồng ý cho qua. Trong cuộc họp, Triệu Hữu
Tài phát biểu những điều này, đương nhiên ngữ khí uyển chuyển
hơn khi nói với tôi rất nhiều, sau đó lại lôi khách hàng ra theo thói quen:
- Nếu ở khách sạn tồi quá họ sẽ coi
thường, họ nhìn vào khách sạn anh ở để đánh giá thực lực
của công ty và mức độ quan trọng của cá nhân anh, theo như thống kê không toàn diện thì tốc độ ký hợp đồng khi ở khách sạn
năm sao nhanh hơn ba mươi phần trăm so với khách sạn ba sao, tỷ lệ thành công cao hơn hai mươi phần trăm.
Ông chủ sau khi nghe Triệu Hữu Tài thao thao bất tuyệt một hồi thì quay sang hỏi ý kiến tôi, tôi ấp úng:
- Thực ra chuyện này… hình tượng công ty với thực lực cá nhân
thể hiện trên nhiều phương diện, bao gồm yếu tố vật chất và
khả năng ăn nói của nhân viên…
Ông chủ vừa nghe vừa gật
đầu, Triệu Hữu Tài vừa nghe vừa biến sắc. Mặc dù sau đó được tăng tượng trưng lên thành sáu mươi và ba trăm năm mươi tệ, nhưng
vẫn khiến Triệu Hữu Tài thấy mất mặt. Lần này tìm hắn hợp
tác, ban đầu tôi cũng lo lắng, nhưng tôi tin rằng trước mặt đồng tiền, thù hận nào cũng có thể hóa giải, huống hồ chỉ là
một mâu thuẫn nhỏ bằng con kiến?
Triệu Hữu Tài cũng
giống như tôi, bất quá chỉ là một gã phàm phu tục tử hàng
ngày thích ăn thịt, uống rượu, chẳng lẽ tôi thực sự đánh giá
thấp hắn? Vì một chuyện nhỏ nhặt mà hắn thà bỏ tiền để lấy cái tiếng?
- Vở kịch hạ màn thật rồi hả? Không còn
khả năng vãn hồi sao? – Lâm Thăng chạy ào vào, liếc mắt hỏi
tôi, xin một điếu thuốc.
- Hết rồi, tôi cố gắng hết sức rồi, số nó thế. Bên Lôi tổng tôi trả trước hai trăm nghìn rồi, Dương Hùng Vĩ tôi hứa là cho hắn một phần trăm, mỗi tháng
thanh toán một lần, Triệu Hữu Tài nếu chịu hợp tác thì tối
nay tôi sẽ thanh toán một lần cho hắn ba trăm nghìn, điều kiện
như thế đã cao hơn quy định ngầm nhiều rồi. Hơn nữa tôi còn giữ lại một chiêu, vào phút cuối cùng tôi hạ một giá, nhưng không
ngờ Triệu Hữu Tài và cả Ức Lập còn thâm nho hơn tôi, không
thành công đúng là ông trời có ý diệt chúng ta rồi.
-
Triệu Hữu Tài vì sao lại làm thế? Lôi tổng, Dương Hùng Vĩ vì
sao không giúp anh? Chẳng nhẽ tình hình mà anh phán đoán không
chuẩn? – Giọng điệu của Lâm Thăng vừa như thúc giục, vừa như có chút gì bực bội.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng.
- Không biết, có thể vì Triệu Hữu Tài nhận được nhiều hơn từ
ông chủ Vạn. Dương Hùng Vĩ cũng vậy. – Hai phút sau, tôi chầm
chậm nói.
- Thế nghĩa là quy định thị trường không có
tác dụng, chỉ dựa vào phán đoán của ba công ty thôi, tóm lại
là phán đoán của anh có vấn đề. Anh thường làm mấy việc đảo
lộn quy định ngầm, cuối cùng lại ngã trong chính nó.
-
Đúng, tôi thừa nhận tôi có trách nhiệm, nhưng siêu nhân cũng
không phải là vạn năng, Lý Giai Thành cũng có lúc phải thất
thủ, huống hồ là một ông chủ nhỏ như tôi. – Tôi thấy bất mãn
khi Lâm Thăng không những không thông cảm cho tôi mà còn có vẻ
không chịu buông tha.
- Tôi không ngờ anh lại là một người không có ý chí chiến đấu như thế, thất bại thì tìm lý do bao biện cho mình. Lý Giai Thành đã từng thất bại, nhưng ông ta
chưa bao giờ từ bỏ hay tuyệt vọng.
- Đó chỉ là những
lý luận trên sách vở của anh, nói ra thì hay, thì dễ lắm, anh
không biết hiện thực phức tạp và phiền phức thế nào sao?
- Lý Tiểu Phi, tôi không quan tâm cái phức tạp, phiền phức ấy,
anh đã nói tôi ích kỷ chỉ biết mình cũng được, anh đã từ bỏ
như thế, cái tính cách không chịu khuất phục của anh thường
ngày đi đâu rồi? Anh có còn là đàn