
i những người
khác làm công ăn lương mong tích cóp tiền mua nhà thì thật là
giả dối, nhưng bao nhiêu ông chủ đã từng phải xúc động khi nghe
câu nói này, bao gồm cả tôi. “Nỗi đau dù lớn cũng không bằng
nản lòng”, tôi thấy không đúng, cảm giác của tôi bây giờ là
“Vui vẻ dù lớn cũng không bằng nản lòng”, không cầu, không mong, không lo, không lắng, tôi chưa bao giờ được thoải mái, thanh thản như thế, tôi chìm vào giấc mơ đẹp với nụ cười vẫn nở trên
môi.
TÌNH NGHĨA ANH EM CỦA CẢNH PHÚ QUÝ
Theo Cảnh Phú Quý nói thì trong ba tiếng tôi ngủ ở khách sạn đã xảy ra hai việc, Thanh Thanh khóc đòi đi tìm tôi, bị hắn ngăn lại, nói rằng sẽ không có việc gì, nếu đi tìm càng khiến tôi bực mình hơn. Ngoài ra, hắn đã dặn Bành Tiền Tiến không được nói linh
tinh trong công ty làm mọi người hoang mang, hắn đã báo cáo riêng với Lâm Thăng, sau đó Lâm Thăng xin hắn một điếu thuốc.
Đây là lần thứ hai Lâm Thăng mà tôi biết hắn hút thuốc, lần thứ
nhất là sau khi hắn phát hiện ra mình bị người ta theo dõi,
hắn xin một điếu thuốc của tôi, hút hai hơi rồi ho liên tục,
nhưng cuối cùng vẫn hút hết. Thất bại lần này đả kích hắn
càng lớn, trên đời này chẳng có tình bạn nào không tàn, duyên
phận của chúng tôi thế đã hết.
Khi tôi tỉnh dậy đã là
chín giờ tối, ngủ rất ngon, rất say, nếu không phải là Cảnh
Phú Quý gõ cửa có lẽ tôi còn ngủ tiếp. Lúc ngồi dậy, tôi
mới phát hiện đèn trần, đèn ở đầu giường và đèn sát mặt
đất đều sáng, không khí trong phòng ấm áp, chuyện này chưa
từng xảy ra, gần đây tôi vô cùng cảnh giác, cho dù là một âm
thanh hay ánh sáng nhỏ cũng làm tôi khó ngủ. Cái lần bị lừa,
mấy ngày liền tôi ngủ không được, trong mơ cũng tỉnh dậy, trán
và lưng ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực tưng tức khó chịu, lần này
thì khác, tôi có cảm giác thỏa mãn vì đã ngủ đủ giấc, cảm
thấy mọi gánh nặng trên vai mình đã có thể gỡ xuống.
Tôi mở cửa hỏi Cảnh Phú Quý:
- Chẳng phải đã bảo cậu chờ điện thoại của tôi sao, không lẽ cậu sợ tôi nghĩ không thông?
Cảnh Phú Quý chẳng đếm xỉa gì tới tôi, đi thẳng tới chiếc ghế bên cửa sổ ngồi xuống, gác tay lên thành ghế, sau đó châm một
điếu thuốc:
- Cậu chưa hết bụi trần, tham luyến trần
thế, bữa cơm cũng phải có rượu với thịt, loại người như cậu
tôi chưa bao giờ phải lo là đi tự sát, tôi định gọi cậu ra
ngoài uống rượu, đây là chuyện cậu muốn làm nhất hiện giờ!
Tôi lại gần vỗ vai Cảnh Phú Quý, thở dài:
- Người anh em, hiểu tôi chỉ có Phú Quý thôi.
Tôi kéo rèm cửa sổ ra, mở toang cánh cửa, đêm đen tràn vào tầm
mắt, một luồng không khí mát mẻ theo đó ùa vào, tôi ngẩng đầu
nhìn lên trời, sao trời nhấp nháy, mặt biển càng thêm đen thẫm, tôi nhắm mặt lại hít sâu một hơi, đúng thế, cho dù là kiếp
sống thừa, tôi cũng phải sống tiếp, thà làm ngói lành, còn
hơn ngọc nát, con người được sống là đã tốt hơn mọi điều, suy
nghĩ “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt” của tôi chỉ là
một chút điên rồ sau khi uống rượu.
- Đi thôi, chúng ta xuống lầu ăn cái gì đó, no bụng rồi mới uống rượu.
Vừa nói đến đây tôi đã ý thức được dạ dày của mình đang cuộn
lên, tối qua không ăn cơm, trưa nay lại chỉ gặm bánh mì, tôi bảo
chờ tôi tắm qua một chút, cậu chờ tôi ở quán cà phê Thượng
Đảo, nhân tiện gọi điện thoại cho Lâm Thăng, bảo hắn lo liệu
hậu sự. Cảnh Phú Quý khựng lại, tôi bổ sung:
- Cùng uống rượu! – Hắn mới lắc đầu có vẻ không hiểu lắm rồi quay đi.
Lúc tắm, tôi mở cái rèm châu ra, đứng trong bồn tắm, đối diện
thẳng với tấm gương ở bồn rửa mặt, tôi nhìn kỹ lại mình,
bụng phẳng lỳ, chỗ rốn hơi chảy xuống, chắc là hậu quả do
cuộc sống đảo lộn ngày đêm. Với những người bôn ba tứ phương,
các cơ quan đã bắt đầu lão hóa, các chức năng thoái hóa dần,
thêm vào đó ngày nào cũng rượu chè vô độ, nếu không đầm mình
bên bàn mạt chược thì cũng ngồi suốt đêm bên bàn mạt chược, cơ thể không được rèn luyện thường xuyên, bởi vậy luôn trong tình
trạng mệt mỏi. Tôi nhớ lại lần tôi tắm sau khi trở về từ
Macao, từ đó đến nay cũng phải hơn một tháng, nhưng giờ tốt
rồi, tôi có thể hưởng thụ cuộc sống chậm rãi và điều chỉnh
lại cơ thể mình, nghĩ đến đây, tôi lắc đầu cười, sau đó vặn
vòi nước, kéo rèm lại.
Tôi mở điện thoại, chuông tít
tít liên tục, có khoảng hơn hai mươi tin nhắn từ tổng đài gửi
tới, tôi chẳng buồn xem, chỉ gọi điện cho Thanh Thanh báo bình
an, giọng của cô ấy rất nhẹ:
- Ông xã, sau này anh đừng thế được không? Em lo chết lên được, tối nay về sớm nhé!
Tôi nhận ra trong giọng nói của cô ấy một tâm trạng đang cố kìm
nén, trong tâm trạng đó có sự phẫn nộ vì tôi tắt máy và mất
tích, cũng có sự thương yêu dè dặt vì sợ tôi bực mình, nếu
theo tính cách của cô ấy trước kia, chắc cô ấy đã lên tiếng
chửi tôi một trận, tôi bỗng nhận ra mình ích kỷ quá, bèn nhẹ
nhàng trả lời:
- Em yêu, đừng nói chết hay không chết,
không may đâu, em yên tâm, qua ngày hôm nay, anh đảm bảo sẽ không
có lần sau nữa.
Thực ra tôi không cần bảo đảm vì sau này tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội đó.
Từ khách sạn đi ra, tôi tới cây ATM rút một bọc tiền, sau đó gặp
mặt Cảnh Phú Quý. Sau đó, trong quán cà phê Thượng