
là những kẻ muốn nịnh bợ, hoặc muốn đá bạn ra khỏi cuộc
chơi. Thực ra khoảng thời gian ở trong các công xưởng nửa sống
nửa chết ấy là thích nhất, không có áp lực, không bị dị hóa
tới mình không còn là người, ngày nào cũng ngâm mình bên bàn
mạt chược, có thể tha hồ ăn uống, thấy ai ngứa mắt thì chửi,
cả ngày được ở chung với những người cùng chung ý chí. Nhưng
khi tới Quảng Đông, Châu Hải, mọi giá trị quan đều đã bị thay
đổi, tình thân có thể bị tiêu diệt dưới sự chỉ huy của đồng
tiền, thù hận có thể biến mất trước nụ cười của đồng tiền,
tất cả, tất cả đều đã thay đổi.
Có nên hận Dương Hùng
Vĩ, Triệu Hữu Tài và cả Lôi tổng lúc nào cũng chỉ giả vờ?
Chính họ đã khiến tôi ngã xuống vực sâu, rơi vào bóng tối vô
cùng. Trong cuộc họp, Dương Hùng Vĩ không dám nhìn thẳng vào
mắt tôi, tôi biết hắn có vấn đề, là vì muốn trả thù tôi trong việc Tiểu Mỹ đã không bán mạng giúp hắn, hay là vì hắn thấy xấu hổ với tôi? Còn cả Triệu Hữu Tài, hắn và ông chủ của
hắn giơ búa ra và hại tôi, tôi định làm ve sầu bắt cào cào,
nhưng không ngờ chim sẻ sau lưng, cào cào và chim sẻ liên kết
với nhau để hủy diệt tôi. Lôi tổng có lẽ định giúp tôi, nhưng
cũng chỉ có thể trong nguyên tắc, không thể nào đảo ngược tất
cả, nhưng giúp như thế phỏng có ích gì với tôi?
Cả
những người xung quanh tôi, Lưu Hân khỏi cần nói nhiều, mọi thứ
giữa tôi và cô ta đều không rõ ràng. Lâm Thăng tuy rằng keo kiệt, yêu tiền điên cuồng, nhưng thực ra hắn không xấu, có thể coi là người thành thật. Cảnh Phú Quý thường đối đầu với tôi, nhưng
tôi hiểu hắn khẩu xà tâm phật, nếu tôi rơi xuống nước thì hắn
sẽ là người đầu tiên, có thể là người duy nhất nhảy xuống
cứu tôi, chứ không phải như hạng Bành Tiền Tiến, tuy rằng tôi
thích sự khéo léo và biết lấy lòng của hắn, nhưng trong lòng
tôi hiểu rõ, nếu tôi không phải là ông chủ thì hắn đã đá tôi
từ lâu rồi, giữa tôi với hắn chỉ có mối quan hệ tiền bạc, cho nhiều tiền thì bán nhiều sức, thế nên mới nói trắng ra là
nhân phẩm của hắn chẳng khác gì rác rưởi, bây giờ tôi thất
bại, chắc hắn cũng đã tính toán sẵn đường lui cho mình, bọn
họ sẽ không hy sinh thêm chút nào.
Còn cả Tống Trị
Quốc, tuy hắn từng uy hiếp tôi, mang lại phiền phức cho tôi,
những cũng may là vô hại. Hắn sống cũng khó khăn, một kẻ nợ
như chúa Chổm, bình thường bị người ta lườm nguýt và chửi
bới, phát tiết một chút cũng không có gì là lạ, tuy rằng đối tượng thật là không may là tôi, nhưng tôi có thể hiểu được nỗi oan ức của hắn, quá khứ thôi hãy cho qua, hắn được thưởng hay
bị báo ứng, nên để cho ông trời quyết định.
Người duy
nhất khiến tôi mắc nợ là Hoàng Lực, bình tâm nghĩ lại, tôi
làm như thế quả là hơi ác, dù sao khi tôi cần có đơn đặt hàng
nhất, hắn cũng đã giúp tôi, mặc dù không phải là giúp đỡ vô
tư, mặc dù quá trình đó rất phức tạp, nhưng kết quả vẫn là
đã giúp, tôi việc gì phải quá hà khắc với người khác? Tiêu
chuẩn bạn bè vì sao không thể cải thiện? Giúp đỡ được lợi
mới là bạn bè tốt nhất, hơn nữa chỉ có như vậy là lâu bền
nhất, lẽ ra phải phát triển kiểu quan hệ này, còn hơn cái
loại nhận tiền rồi còn không làm việc.
Ai không rời bỏ
bạn vào lúc bạn khó khăn nhất? Ai đưa bàn tay ra cứu bạn khi
bạn rơi xuống sông? Người thân, bạn bè? Chỉ có ai, còn có ai?
Tất cả rồi sẽ kết thúc, cả những cái cần phải kết thúc cũng
như những cái không cần kết thúc. Tôi ném hết những yêu hận
tình thù ở Châu Hải xuống biển sâu, tôi sẽ về quê hương Tương
Tây của mình sống một năm, ra sông tắm, ra ruộng tản bộ, hít
thở bầu không khí trong lành nhất, tự nhiên nhất, ngắm nhìn
núi non, sông nước, ngắm nhìn mặt trời và những vì sao… Cả
ngày tôi sẽ sống thật an nhàn, đã bao lâu rồi không được ngẩng
đầu ngắm những vì sao. Trái tim sắp chết, lương tâm tôi phát
hiện ra rằng, nói gì thì nói, tôi vẫn là một người không tệ,
nếu bắt tôi chấm điểm cho đạo đức của mình, tôi nghĩ sáu mươi
điểm chắc không phải là quá, dù sao tôi vẫn còn giữ lại lương
tâm và nguyên tắc, cơ thể tôi phản bội lại Thanh Thanh, nhưng tôi
vẫn khống chế được trái tim mình, với khả năng của tôi, tôi
hoàn toàn có thể nuôi được tình nhân, vợ lẽ, nhưng tôi không
làm thế. Tuy rằng tôi chơi gái, nhưng không có món nợ phong
tình, những cô gái đó nếu không tình nguyện, tôi cũng không ép, cùng lắm chỉ là phê bình và dạy dỗ họ thôi. Nếu người khác
không hại tôi, tôi sẽ không bao giờ chủ động hại người khác, cho dù vạn bất đắc dĩ phải hại họ, tôi cũng sẽ nghĩ cách để
bù đắp… Nghĩ tới đây, tôi thấy lòng mình thanh thản hơn, thậm
chí khóe miệng còn nở một nụ cười.
Sau khi uống thêm
hai ngụm rượu nữa, tôi vắt chéo hai chân nằm lên giường, thở
dài một hơi. Giờ cuối cùng tôi cũng có thể buông ra mọi thứ,
cổ nhân thường nói “có buông mới có được”. Tôi không phải lo về tiền lương tháng sau không trả được, không cần phải vất vả,
cực nhọc, không cần lao ra khỏi cửa chỉ sau một cú điện thoại, không cần phải sống vì người khác, không cần lo lắng vì thứ
gì nữa. MBA Tôn tổng đã nói, nghề mệt mỏi nhất trên thế giới
này, là ông chủ! Lời của anh ta có lẽ đối vớ