
i có
thể suy nghĩ tới việc giao cho Phi Thăng làm, chúng tôi cũng
không phải là không có các anh cơ hội, việc này phải xem xét
dựa vào đại cục và kế hoạch lâu dài.
Người của Nam
Hưng và Ức Lập không cãi cọ nữa, mục đích của bọn họ đã đạt được, biết rằng có cãi cọ nữa là vô ích. Còn loại chíp mới của năm sau, tôi biết đó là ý tốt của Lôi tổng, coi như tôi đã hết lòng hết dạ chăm sóc cho Victory, chị ta không thể đảo
ngược lại kết quả, không có lý do thì chẳng ai dám đi ngược
lại chủ trương, huống hồ ông Vạn và ông Trần cũng không phải
hạng vừa, liệu bọn họ có dễ dàng buông tay không? Lôi tổng làm được đến đây là đã cố gắng hết sức rồi, nhưng miếng xương mà người khác đã gặm xong bỏ lại liệu có cứu nổi tôi? NỖI ĐAU KHÁCH SẠN
Tôi không biết đã làm thế nào đi ra khỏi
cổng của Khoa Mỹ, dọc đường, bước chân tôi nhẹ bẫng, nhưng đầu
nặng trịch, tinh thần hoảng hốt, chỉ có một cảm giác mãnh
liệt đang lan tỏa trong cơ thể, tôi bị người ta bán đứng, Triệu
Hữu Tài bán đứng tôi, Dương Hùng Vĩ bán đứng tôi, Lộ Cường
bán đứng tôi, cả thế giới này đều bán đứng tôi.
Chiếc
xe lái vào con đường Cửu Châu, cột đèn đường xen kẽ giữa những bụi cây trên đường tỏa ánh sáng vàng vọt, các công trình kiến trúc xung quanh cũng hắt xuống đường những ánh đèn neon rực
rỡ, tôi cảm thấy thật chói mắt, dường như chúng đang chúc mừng sự thất bại của tôi, tôi buồn bực hỏi Cảnh Phú Quý là những thứ đó để làm gì, Cảnh Phú Quý nghiêng đầu liếc ra ngoài
một cái rồi nói:
- Hôm nay kỷ niệm bảy năm Macao được trả về.
Tôi ồ một tiếng rồi quay đầu ra ngoài, người đi đi lại lại trên
đường ai nấy đều tươi tỉnh, mọi người đang rất vui vẻ, chỉ có
tôi là thất vọng muốn chết, họ đều đang chế giễu tôi, châm
biếm tôi, đả kích tôi, cố tình chống lại tôi, cả thế giới này đều đang chống lại tôi. Cảnh Phú Quý hỏi tôi muốn về công ty
hay đi uống rượu, hai mắt tôi đờ đẫn, không có phản ứng. Lúc xe đi ngang khách sạn Thạch Cảnh Sơn, tôi đột nhiên sực tỉnh:
- Đưa tôi tới khách sạn.
Chiếc xe quay đầu vào cánh cửa khách sạn đang mở rộng, tôi nói với Cảnh Phú Quý:
- Nói với Thanh Thanh là tôi không sao, báo cáo với Lâm tổng kết quả, các người đừng ai đi tìm tôi.
Cảnh Phú Quý do dự một lát:
- Hay là muộn một chút tôi gọi điện thoại cho cậu?
Tôi kiên quyết xua tay, vừa quay người vừa nói:
- Không cần đâu, cậu chờ điện thoại của tôi, tôi muốn yên tĩnh một mình,
Đi vào đại sảnh khách sạn, tôi nhận được tin nhắn của Dương Hùng Vĩ: Phi, mọi việc bất ngờ quá, không kiểm soát được.
Tôi lắc đầu cười chua chát, giả bộ! Đúng là làm đĩ còn đòi
biển trinh tiết, bây giờ ai nói mình là người tôi cũng phải
đặt một dấu hỏi. Tôi biết mình chắc chắn sẽ còn có điện
thoại và tin nhắn gửi đến, tôi chẳng muốn quan tâm tới họ, thế là vừa vào phòng, tôi tắt luôn điện thoại.
Tôi cởi áo
ngoài ném lên giường, ngồi phịch xuống chiếc ghế sô-pha, duỗi
chân lên cái đôn trước mặt, vặn chai Whisky 520ml mà tôi lấy dưới quầy bar lên, uống một ngụm, rồi châm một điếu thuốc. Sau đó
đầu óc tôi bắt đầu quay tròn, khói thuốc lởn vởn trước mặt
tôi, quấn quýt một lúc rồi tan dần, cảnh vật trước mắt cứ mờ dần, mờ dần, yêu hận tình thù đã qua như một thước phim quay
chậm, từ từ hiện lên trước mặt tôi, rõ ràng và sắc nét như
được quay đặc tả. Tôi từng làm việc tốt, công ty tôi nộp mấy
triệu tiền thuế cho Chính phủ, còn nuôi sống mười mấy mạng
người. Tôi thường xuyên tài trợ quần áo ấm cho trẻ em vùng núi nghèo ở Quý Châu, hồi Trường Giang bị lụt, tôi quyên góp mười
nghìn tệ; những chuyện xấu mà tôi làm chỉ là lấy danh nghĩa
chiêu đãi khách hàng để tiêu tiền của Nhà nước, công ty trốn
thuế, lậu thuế, tôi thường xuyên nói dối, bốc phét, quấy rối
người khác giới bằng lời nói, có ý dâm ô với nhiều đàn bà,
từng giở trò xấu xa với Lâm Thăng, Cảnh Phú Quý, con gái Cảnh
Phú Quý mắc trọng bệnh, tôi vẫn giả bộ như không hay biết gì;
có những lúc tôi thấy rất ti tiện, trong những ngày không có
đơn đặt hàng, buổi tối không ngủ được, tiếng điện thoại nửa
đêm khiến tôi giật mình thon thót, ban ngày lại vẫn vô cùng
ngang ngược, thấy ai không thuận mắt là muốn giải quyết luôn kẻ đó, ăn uống, chơi gái, cờ bạc, không gì là tôi không biết,
không gì là tôi không thích. Tôi đã từng ăn vi cá, uống rượu
Louis XIII, sống trong khách sạn năm sao, tôi say mê cái cảm giác
mình là Thượng đế ở những chốn ăn chơi, “Nhân sinh đắc ý tu
tận hoan”. Thậm chí từng có một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện
trong đầu tôi, cuộc sống già nua, bệnh tật thì sống có ý
nghĩa gì? Con người hạnh phúc nhất là khi còn trẻ, về trời
vào lúc “high” nhất mới là sáng suốt.
Khi tới Quảng
Đông, tôi chỉ là một thằng tay trắng, cộng cả tiền bạc, quần
áo, giày dép vào, tổng giá trị trên người cũng không quá một
nghìn tệ, nhưng bây giờ tôi có thể nằm trong khách sạn cao cấp, có thuốc ngon để hút, rượu ngon để uống, tôi nên thấy hài
lòng mới đúng. Không làm ông chủ cũng được, cái nghề này không phải người bình thường là làm được, bạn bè thân thiết không
còn nữa, người thân cũng xa rời, những kẻ đi bên cạnh bạn chỉ