
n, nếu sau việc đó hắn trách cứ tôi thì chỉ cần số tiền
tôi cho hắn không ít, hắn sẽ không nói gì.
Nhưng tôi không ngờ hắn với Trần Thế Phong còn làm rắn hơn tôi, giảm giá nhiều hơn tôi!
Tiểu Phương ghi chú xong thì Dương Hùng Vĩ rút ra lời tổng kết đơn giản:
- Phương án báo giá của công ty Phi Thăng cũng giống như những gì khi chúng tôi bàn bạc với nhau, bên Nam Hưng sau khi đưa ra bản
báo giá chính thức cuối cùng đã nhượng bộ trên cơ sở bàn
bạc, hứa giảm giá không phẩy tám phần trăm, Ức Lập cũng vậy,
hứa giảm giá không phẩy năm phần trăm. Phương án này là do năm
người chúng tôi mở ra đồng thời, trình tự không có vấn đề gì, kết quả là điều kiện của Nam Hưng tốt nhất, Ức Lập thứ hai,
Phi Thăng thứ ba…
Những lời sau đó tôi không nghe rõ nữa,
đầu căng cứng lên, hai mắt mờ đi, hai tai lùng bùng, tôi chỉ
biết là mình đã bị người ta chơi cho một vố mà kẻ đầu sỏ là Triệu Hữu Tài, nhưng lúc này tôi chỉ biết ngậm bồ hòn làm
ngọt, bản thân tôi đã vi phạm lời hứa trước, ai ngờ hắn còn
đểu hơn tôi, ép tôi vào đường cùng!
Lúc chơi mạt chược
ở Thâm Quyến, tôi từng làm nhiều việc xấu, tôi đối với Tiểu
Ngọc ngoài mặt thì tốt, nhưng sau lưng lại lợi dụng cô ta, thế
mà cô ta còn cảm ơn tôi, rõ ràng tôi sắp xếp gái cho Hoàng
Lực, nhưng lén ghi hình lại, cuối cùng còn uy hiếp hắn. Lần
này tôi định chơi xấu bọn Nam Hưng và Ức Lập, nhưng cuối cùng
là bị người ta chơi xấu lại!
Những con số vẫn sờ sờ ở đó, không ai có thể thay đổi được. Tôi muốn đứng lên để tranh
cơ hội cuối cùng, nhưng hai chân mềm nhũn, tôi không tìm được lý do hợp lý, bản thân tôi là một người xấu xa, có lý do gì để
chỉ trích người ta không tốt? Biểu cảm của tôi thực sự không
tự nhiên, mặc dù vô cùng khó chịu, nhưng lại cố làm ra vẻ vô
cùng trấn tĩnh, tâm trạng vô cùng phức tạp, các cơ trên gương
mặt gần như co rút lại. Chắc những người khác cũng nhận ra
điều này, từ nụ cười chế giễu đầy khoa trương trên mặt họ, tôi ý thức được sự thê thảm của mình. Cảnh Phú Quý quay đầu
nhìn tôi, tôi cũng đờ đẫn nhìn hắn không nói nên lời, rồi đột
nhiên, hắn đứng bật dậy, vỗ bàn quát lớn:
- Không được, ở đây có vấn đề.
Mọi ánh mắt đều tập trung vào hắn, biểu cảm của mọi người như
ngưng đọng, không ai nói gì, Cảnh Phú Quý kích động tới mức
nói năng lắp bắp:
- Vì… vì sao trên bảng kia, báo giá
của ba công ty chúng tôi không nhiều không ít mà đều chênh nhau
năm hào? Có chuyện tình cờ như thế không? Tôi kháng nghị.
Ông chủ Vạn thấy thế liền mở miệng:
- Cậu nói gì cũng phải có căn cứ, đừng nói bừa, quy định và
thông báo trước rồi, các cậu cũng chấp nhận rồi, không lẽ cậu nghi ngờ Khoa Mỹ làm giả sao?
Trần Thế Phong đứng lên:
- Lá mặt lá trái, thế là có ý gì? Không coi Khoa Mỹ vào đâu
phải không? Nếu làm vậy sau này đừng làm nữa, loạn cả quy
định còn ra thể thống gì? – Bọn cấp dưới của hắn cũng bắt
đầu lên tiếng.
Đây chính là chỗ độc của bọn họ, chuyển mục tiêu về phía Khoa Mỹ, không còn là sự đấu tranh nội bộ
của ba công ty nữa, mà là tôi đang đối lập với ba công ty họ.
Tôi bóp mạnh chân, sau đó duỗi chân, hai tay chống lên bàn, chầm
chậm đứng lên:
- Trước tiên tôi bày tỏ sự cảm ơn với
những nỗ lực của Khoa Mỹ trong cuộc đấu thầu lần này, nhưng
tôi muốn bày tỏ rõ quan điểm của tôi. Trước tiên, chúng tôi
không cho rằng Khoa Mỹ sai, cũng không hề có ý coi thường Khoa
Mỹ, vừa nãy hai ông chủ nói thế tôi nghĩ là nó không phù hợp
với thân phận của hai ông, ngược lại, tôi cho rằng Khoa Mỹ nên
nghi ngờ động cơ của các ông khi nói như thế; thứ hai, tôi tin
rằng mục đích của Khoa Mỹ là tốt, trình tự cũng không có vấn đề gì, cũng không giở trò giữa chừng, nhưng nếu xét về lâu
dài có thể thảo luận về phương thức hợp tác, mọi người khó
khăn lắm mới xây dựng được lòng tin, gửi gắm hi vọng vào một
lần báo giá để giải quyết tất cả vấn đề thì hình như hơi
thiếu sót…
Chưa chờ tôi nói hết, ông chủ Vạn đã đứng lên:
- Trước đó đã thỏa thuận với nhau rồi, mọi người cũng nhất
trí rồi thì cứ thế mà chấp hành, con trai tôi năm nay thi vào
lớp mười nhưng làm bài không tốt, kém hơn thành tích bình
thường của nó rất nhiều, con tôi muốn thi lại, được không?
Trước đó không nói, bây giờ nói ra còn có ý nghĩa gì, nếu
các người trúng thầu thì liệu có ý kiến gì không?
Phòng họp rối loạn trong tiếng cãi cọ, đầu óc tôi như mê đi, có cảm giác như mình không còn làm chủ được chính mình, chỉ cố gắng nghĩ ra một điều gì đó. Tôi đứng như trời trồng ở đó, vắt
óc suy nghĩ tìm từ ngữ, bỗng dưng một tiếng động lớn làm tôi
giật mình thức tỉnh, tất cả ngỡ ngàng, tiếng huyên náo lập
tức im bặt, ánh mắt mọi người nhất tề hướng về nơi tiếng
động phát ra, Lôi tổng sa sầm mặt mày, một tay đặt trên bàn:
- Mọi người đừng cãi cọ nữa, con người vô tín thì không thể
làm người, công ty không giữ chữ tín thì làm sao phát triển
được? Quy định đã đặt ra thì cứ nghiêm túc chấp hành. Trần
tổng và Phương tổng nói không sai, nhưng các ông kéo Khoa Mỹ
chúng tôi vào cuộc là không đúng. Vì Phi Thăng và Khoa Mỹ từng
có lịch sử hợp tác nên năm sau phát triển loại chíp mớ