Duck hunt
Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323231

Bình chọn: 8.5.00/10/323 lượt.

ỉ còn húp cháo thôi. Dương Hùng Vĩ vẫn không tha:

- Được thôi, dinh dưỡng trong cháo cũng phong phú lắm, toàn mấy người giàu mới ăn thôi.

Tiểu Phương viết lại báo giá của chúng tôi trên một tấm bảng điện

tử, sau một hồi mặc cả, tôi xác định là không thể giảm giá

được nữa. Tiểu Phương in ra hai bản, đôi bên ký tên xong là mỗi

bên giữ một bản, ngay sau đó các con số trên tấm bảng được xóa đi toàn bộ. Cảnh Phú Quý không quên dặn dò cô ta:

- Tiểu Phương, xóa sạch một chút, đừng để lại dấu vết gì.

Tiểu Phương đỏ mặt:

- Anh yên tâm đi, Trưởng phòng Cảnh, hay là anh xóa lại một lần? – Mọi người bật cười.

- Đùa với cô thôi, cô làm việc thì chúng tôi lúc nào cũng yên tâm! – Cảnh Phú Quý nói lấy lòng.

Sau một hồi bắt tay nhau chúng tôi ra khỏi phòng họp, hai nhóm

người chờ bên ngoài đang vui vẻ trò chuyện với nhau, không có

chút gì là căng thẳng. Cảnh Phú Quý cười nói:

- Chúng tôi thẩm vấn xong rồi, tới lượt hai vị hầu tòa.

BẤT NGỜ

Trong phòng họp tôi ngồi nhấp nhổm không yên, Cảnh Phú Quý và Bành

Tiền Tiến đều ngồi nghịch điện thoại, sự chờ đợi không biết

kết quả này khiến người ta đau khổ như quá trình tòa án điều

tra tìm chứng cứ lâu dài, sống hay chết không biết trước. Cuối

cùng tôi đứng lên nói:

- Các cậu chờ ở đây đi, xem lúc nào bọn họ ra, tôi ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.

Tôi đi ra khỏi cổng, tới một cửa hàng tạp hóa ở bên kia đường và ngồi xuống, gọi một cốc Coca lạnh. Chờ ở ngoài còn có ý

nghĩa hơn, Lộ Cường nhắn tin tới, tôi không muốn bị người khác

phát hiện ra.

Cửa hàng tạp hóa này của một cặp vợ

chồng, người vợ đang lặng lẽ ngồi xếp lại hàng, ông chồng đang ngồi sau bàn trà, thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài, một

cậu bé khoảng ba tuổi đang ngồi chơi bên cạnh anh ta. Nhìn bức

tranh đó, tôi bỗng dưng thấy hoang mang, cuộc sống đơn giản thế

này chẳng phải là tốt lắm sao, tại sao con người phải luôn bon

chen với nhau để làm giành giật cuộc sống có nhà sang, xe đẹp? Bình dị cũng được, sang trọng cũng được, đến cuối cùng chẳng phải rồi sẽ trở thành một nắm tro chôn vùi trong lòng đất?

Tôi chờ ở ngoài nửa tiếng đồng hồ, uống hết một lon Coca, hút

hết ba điếu thuốc, nhận được hai tin nhắn, lần lượt là của

“Ức Cao” và “Nam Cao”, việc đấu thầu đang được tiến hành theo

đúng kế hoạch của tôi.

Một tiếng sau, việc đấu thầu

kết thúc, tất cả được mời về phòng họp, mọi người đều túm

năm tụm ba thoải mái chuyện trò, nhưng trong lòng mọi người

không còn bình tĩnh được nữa, phán quyết sinh tử sắp được đưa

ra, quyết định sẽ phải có người vui, người buồn. Một lát sau,

cánh cửa được đẩy ra, một đoàn người bước vào, người đi đầu

tiên là Lôi tổng, theo sau là Dương Hùng Vĩ, Lộ Cường, Tiểu

Phương, ngoài ra còn có hai người nữa của phòng Quản lý chất

lượng và phòng Tài chính, trong tay Tiểu Phương là ba cái phong

bì, đó chắc chắn là quyết định sinh tử của ba công ty chúng

tôi. Chúng tôi đứng lên vỗ tay, tiếng vỗ tay này là tiếng vỗ

tay chúc mừng những người chiến thắng, cũng là tiếng vỗ tay

tiễn đưa kẻ thất bại, chỉ có điều không ai biết tiếng vỗ tay

của mình thuộc loại nào.

Dương Hùng Vĩ đặc biệt nhấn

mạnh việc đấu thầu lần này đã cho mọi người đủ thời gian, hơn nữa chính sách cũng đã được thông báo rõ ràng, nhất định

phải đưa ra phương án tối ưu với mức giá thấp nhất, không thể

báo giá lại sau khi đã mở thầu, như thế là không công bằng với hai công ty còn lại. Lúc này Tiểu Phương đã vẽ ra ba biểu đồ

trên tấm bảng, viết tên, mẫu mã sản phẩm của các công ty lên

trên đó.

Khi bắt đầu viết báo giá vẫn còn bình thường, vì chủng loại, kích cỡ và số lượng của các công ty đều khác nhau, giá cả đưa ra cũng khác nhau, không bên nào giống bên nào, nhưng khi tổng kết lại thành số lượng sử dụng trong một năm

thì sự khác biệt giữa con chíp 1HP với số lượng một triệu

chiếc đã xuất hiện bất ngờ, tôi báo giá là hai hai tệ rưỡi,

đã giảm một tệ so với mức giá hai ba tệ rưỡi mà tôi thương

lượng với Triệu Hữu Tài, trong khi đó của Nam Hưng là hai mốt

tệ rưỡi, Ức Lập là hai mươi hai tệ, tôi trở thành người ra giá cao nhất. Nếu tính thành số tuyệt đối thì một năm tôi sẽ bán đắt hơn bọn họ khoảng năm trăm nghìn tệ, đây rõ ràng là một

con số không nhỏ. Sau đó trong mảng chíp phụ, tôi lại cao hơn họ không phẩy ba và không phẩy năm tệ, rõ ràng là không đúng, Lộ

Cường đã nhắn tin nói với tôi rằng bọn họ đều ra giá cao hơn

tôi. Tôi hơi bực bội, lén nhìn ông chủ Vạn và Trần Thế Phong

một cái, gương mặt họ đều không chút biểu cảm, tôi lại liếc

Lộ Cường một cái, hắn cũng nhìn lại tôi, nhưng trong phút chốc lại quay đi nơi khác, tôi quay lại nhìn Triệu Hữu Tài, biểu

cảm của hắn có vẻ quái dị. Tôi há hốc miệng, trực giác mách bảo mình đã “toi” rồi.

Trước đó, khi tôi với Triệu Hữu Tài bàn bạc về giá cả, tôi đã giữ lại một chiêu, ngoài mặt

thì bắt hắn kiên quyết phải giữ đúng giá cả về sản phẩm

chính như của tôi, mỗi người chiếm năm mươi phần trăm thị phần,

nhưng thực ra tôi đã tính toán, lúc chính thức đấu thầu sẽ

giảm giá bất ngờ, sau đó chiếm lấy bảy mươi phần trăm thị

phầ