
à người tham tiền, hắn nói với tôi chắc chắn là vì không nhịn nổi nữa. Tôi muốn chờ
sau khi vụ đấu thầu kết thúc sẽ nói chuyện thẳng thắn với
hắn một lần, hơn nữa, nhất định phải kiểm điểm bản thân
trước.
TIẾN HÀNH HỘI NGHỊ
Đã gần tới Giáng sinh và Tết dương lịch, thời khắc sinh tử cuối cùng cũng tới, vì
ngày hôm nay mà tôi đã chuẩn bị từ rất lâu. Nhiệt độ Châu Hải
vào mấy hôm nay vào khoảng hai mươi độ, một chiếc áo khoác
mỏng là đủ, trước khi ra ngoài, tôi còn chọn một chiếc cà vạt màu đỏ đậm, hy vọng nó có thể mang lại may mắn cho tôi, bên
ngoài là bộ comple màu xanh sẫm, đứng trước gương, tôi thấy
mình tràn đầy tinh thần. Cảnh Phú Quý hôm nay mặc comple màu
đen, tuy không vừa người lắm, hơn nữa lại không có cà vạt, nhưng đối với một kẻ quanh năm bốn mùa không bao giờ mặc comple như
hắn thì thế này là khá lắm rồi.
Thời gian quy định là ba giờ chiều, bình thường đi khoảng nửa tiếng là tới nơi,
nhưng để chuẩn bị cho đầy đủ, hai giờ chiều chúng tôi đã xuất
phát. Có lẽ vì quá căng thẳng, vừa khởi động xe tôi sực nhớ
ra mình quên mang di động, thế là quay lại văn phòng lấy, trên
đường đi liên tục gặp đèn đỏ, tôi cảm thấy không tốt, trong
lòng thấp thỏm không yên, dường như ông trời đang ám thị với tôi điều gì đó. Nhưng rồi tôi tự nhủ, hương hỏa Trúc Sơn Động chắc chắn sẽ không lừa tôi.
Tôi gặp Dương Hồng Năng ở bãi đỗ xe, hắn vẫy tay gọi tôi, gương mặt rạng ngời:
- Tối cùng đi uống rượu và chơi mạt chược nhé! – Tôi cười cười với hắn, không trả lời.
Khu phòng họp có sáu căn phòng to nhỏ khác nhau, ba công ty chúng
tôi được gọi vào trong một phòng, tôi liếc mắt nhìn người của
Nam Hưng và Ức Lập, ông chủ Vạn với Trần Thế Phong đích thân
lâm trận, ngoại trừ ông chủ Vạn mặc một chiếc áo jacket màu
đỏ, những người khác đều mặc comple, tôi không lại gần, chào
họ cách qua một chiếc bàn, chỉ có Cảnh Phú Quý là có vẻ
năng động, lại gần bắt tay họ. Nghĩ cũng phải, vài ngày nữa
hắn sẽ đại diện cho công ty Phương Thị tới Khoa Mỹ bàn chuyện
làm ăn, lúc này không chủ động thì còn chờ lúc nào.
Dương Hùng Vĩ và Tiểu Phương bước vào, gương mặt Dương Hùng Vĩ vẫn
là nụ cười quen thuộc, nói là bắt các vị Tổng Giám đốc phải
đại giá quang lâm thật ngại quá. Trần Thế Phong nói:
-
Chiêu này của các cậu ghê thật, bắt mọi người phải đấu loại
trực tiếp với nhau ở đây, chiến đấu một mất một còn khiến
mọi người phải tổn thương hòa khí. – Dương Hùng Vĩ chắp hai tay lại:
- Xin lỗi các vị, mời các vị rút thăm. – Sau đó
hắn lôi ra ba tờ giấy đã gấp cẩn thận. – Bàn công việc theo
thứ tự, mỗi công ty mười lăm phút, rất công bằng.
Tôi
không tự tin với vận may của mình, bèn bảo Cảnh Phú Quý đi
rút, kết quả là lấy được số 1, Ức Lập số 2, Nam Hưng số 3.
Cảnh Phú Quý nói luôn tay mình thối quen, bèn đưa lên miệng
thổi phù phù. Triệu Hữu Tài giễu hắn:
- Chắc là tối qua làm chuyện gì xấu xa mà chưa rửa sạch tay rồi.
Cảnh Phú Quý đáp lại:
- Tay tôi không rửa thì không sao, không giống một số người đến mông còn không chùi sạch.
Triệu Hữu Tài lập tức sa sầm mặt xuống.
Tôi cười thầm trong bụng, Cảnh Phú Quý với Triệu Hữu Tài có
khác quái gì nhau? Đều cùng một giuộc cả, nếu cậu làm việc
sạch sẽ thì Dương Huệ việc gì phải tìm tôi? Cũng may việc này Triệu Hữu Tài không biết, chứ không Cảnh Phú Quý làm gì có
chuyện vênh váo như thế.
Thấy hai người cãi cọ với nhau, Trần Thế Phong lên tiếng dàn hòa, nói là hôm nay chúng ta tới
để bàn về chuyện chính, mấy chuyện kia về nhà hãy nói, sau
đó quay sang Dương Hùng Vĩ:
- Anh Dương, hạ thủ lưu tình nhé, đừng chém nhanh quá.
Dương Hùng Vĩ tiếp lời:
- Các ông chủ, tôi chỉ phụng mệnh hành sự thôi, mọi việc đều do cấp trên quyết định. – Sau đó hắn dùng ngón trỏ chỉ lên trên.
Thằng cha này lại giở trò lươn lẹo, ai mà không biết cấp trên cũng
phải nghe anh báo cáo, nói cái gì, không nói cái gì chẳng
phải do anh thao túng? Nếu cứ tin cái câu này của anh thì đúng
là nhìn nhầm người. Ông chủ Vạn vẫn lấy lòng:
- Dù sao tôi cũng xuất thân từ người bán cá, chẳng có mấy thịt đâu, muốn xẻo thịt cũng không có.
Ông chủ Vạn với Trần Thế Phong hôm nay đều có tâm trạng rất tốt. Tôi có thể nhận ra điều đó.
Công ty đầu tiên vào bàn chuyện chắc chắn là rất bị động, anh
hoàn toàn không biết đối thủ ra ra chiêu gì, hơn nữa quyền chủ
động lại nằm trong tay Khoa Mỹ, anh không đưa ra được điều kiện
ưu đãi nhất cũng không sao, người khác có thể đưa ra, họ chỉ
việc “tọa sơn quan hổ đấu”. Có điều tôi cũng không phải lo lắng quá. Dương Hùng Vĩ và Triệu Hữu Tài chắc chắc sẽ không phụ
tôi, còn có Lộ Cường, thậm chí là Lôi tổng, bọn họ mỗi người một chức trách, đều có ích cho tôi ở những điểm khác nhau.
Tôi hoàn toàn không cần quan tâm họ có giữ chữ tín không, có
một miếng thịt lớn treo lơ lửng trước mắt, họ có thể cầm một cách yên tâm, an toàn, chắc chắn họ sẽ lấy nó. Chỉ nghĩ tới
đó, tôi đã thấy yên tâm hơn nhiều.
Lúc báo giá, Dương Hùng Vĩ luôn miệng hỏi:
- Chỉ có thế thôi hả? Không thể giảm thêm hả?
Tôi nói bao nhiêu thịt đã bị các anh lấy hết mang hầm rồi, nếu
giảm nữa ch