
cậu xoay tròn giữa một đám đàn bà, lại thường khiến các em đau lòng rơi lệ, không mơ thấy mấy thứ này chẳng nhẽ
cậu lại mơ thấy mình đang làm báo cáo cuộc họp?
Tôi giơ ngón tay trỏ ra chỉ vào hắn:
- Chắc chắn cậu từng mơ giống tôi, nếu không sao đoán cái trúng ngay?
Bị tôi nắm thóp, Cảnh Phú Quý cười giả lả:
- Chuyện thường tình của con người, giấc mơ chung của anh hùng mà!
Tôi nói có cảm giác chuyện đấu thầu không tốt, mấy hôm nay cứ
thấy hoang mang, có phải vì khí số của tôi đã tận, ông trời
thực sự muốn diệt tôi không?
- Không đâu, ngoài kia người
ta đồn cậu đã lấy được lòng Lôi tổng rồi, rất nhiều người
hỏi tôi cậu làm thế nào.
Tôi phì một tiếng, bảo đúng là bọn tiểu nhân, tưởng Lý mỗ là hạng người nào?
Tôi hỏi Cảnh Phú Quý:
- Có phải cậu cũng tưởng thế không?
Cảnh Phú Quý cười đểu cáng:
- Tôi chỉ biết cậu mời bác sĩ rồi ôsin cho con trai chị ta, còn
về phía Lôi tổng tôi làm sao biết được? Cậu đã bao giờ nói
với tôi đâu.
Mối quan hệ với Lôi tổng đến mức nào chỉ
có trong lòng tôi là biết rõ nhất, không ngờ chiêu tung hỏa mù
của tôi lại gây ra hậu quả này, đến Cảnh Phú Quý cũng có ý
kiến.
Để có được sự an ủi, tôi kể cho Cảnh Phú Quý
nghe thỏa thuận giữa tôi và Dương Hùng Vĩ, Cảnh Phú Quý cười
lạnh:
- Tôi cảm thấy cậu còn chuyện gì đó giấu tôi, quả không sai.
Bị Cảnh Phú Quý trách, tôi thấy ngượng ngùng, bèn đùn đẩy trách nhiệm:
- Là Dương Hùng Vĩ bắt tôi bảo đảm không kể chuyện này cho người thứ ba.
- Cậu không nói với tôi cũng được, bao gồm cả Lôi tổng, dù sao
chúng ta đã không còn là những người bạn thân thiết đến độ
không có gì là không nói nữa rồi. Ngày trước, cậu với Thanh
Thanh làm một việc mất mặt, cậu còn có thể bảo tôi đi với cô
ấy, bây giờ đến một chuyện ai ai cũng biết cậu lại không hề
nói với tôi.
Năm thứ hai tới Châu Hải, Thanh Thanh mang
thai ngoài ý muốn lần thứ hai, khi đó tôi đang có một công
trình ở Trùng Khánh, phải ở lại một tháng mới quay về,
chuyện này không thể bỏ lỡ được, càng về sau càng mạo hiểm,
chỉ còn biết nhờ Cảnh Phú Quý đưa cô ấy tới bệnh viện phá
thai, vì việc này mà đã nhiều lần Thanh Thanh trách cứ tôi.
Tôi nói mấy chuyện xấu xa cậu ấy biết chưa chắc đã tốt, ngược
lại càng thấy áp lực trong lòng, Cảnh Phú Quý lại lạnh lùng
đáp trả tôi một câu:
- Thế mấy chuyện xấu xa ngày trước của cậu sao lại nói với tôi?
Tôi không ngờ vốn định tìm kiếm sự an ủi từ bạn nhưng lại bị
bạn trách cứ, thấy không còn hợp nhau nữa, tôi đành giở chiêu
mặt dày, xua tay với hắn:
- Được rồi, coi như tôi tiểu nhân, được chưa?
Tôi ngả người trên ghế trầm tư, mơ thấy Lưu Hân, Vương Tiểu Lệ thì
còn nói được, nhưng mơ thấy Tiểu Ngọc quả thật khó hiểu.
Cảnh Phú Quý đi tới đưa cho tôi một điếu thuốc:
- Phi này, tôi nghĩ lâu lắm rồi, có chuyện này muốn nói với cậu.
- Chắc chắn không phải việc tốt rồi! – Tôi buột miệng.
Cảnh Phú Quý khựng lại:
- Ừm, cậu nói đúng rồi, ông chủ Phương bảo tôi tới công ty ông ta làm Phó Tổng Giám đốc Bán hàng, phụ trách toàn bộ nghiệp
vụ bên Khoa Mỹ, mức lương một năm là ba trăm nghìn, ngoài ra còn thể đề bạt.
Tôi châm thuốc:
- Cậu có ý gì? Chê chức vụ tôi cho cậu thấp quá? Chê ít tiền? Muốn thị uy với tôi?
- Tôi không có ý đó, chỉ muốn nói với cậu là có chuyện này.
- Thế cậu trả lời ông ta thế nào? Đi hay không đi?
- Tôi… tôi chưa bày tỏ thái độ, bản thân tôi cũng không biết.
- Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao cậu không ký hợp đồng rồi,
thì ra là vì ông chủ Phương dùng tám cái kiệu đến mời cậu
về.
- Phi, cậu đừng nghĩ hẹp hòi thế được không?
Tôi ném điếu thuốc vào cái gạt tàn, đứng lên:
- Quý, cậu có đến Phương Thị hay không tùy cậu, tôi chỉ muốn
nói với cậu một câu, tôi sẽ không thất bại đâu! – Sau đó tôi đi
thẳng một mạch.
Quen Cảnh Phú Quý tám năm, quen Lâm Thăng sáu năm, nhưng tôi còn hiểu Lâm Thăng hơn cả Cảnh Phú Quý. Có
thể vì đã quá quen thuộc với Cảnh Phú Quý nên tôi quên mất
cảm nhận của hắn. Nhất là trong hai năm gần đây, khoảng thời
gian tôi tâm sự với hắn ngày càng ít, hắn nghĩ gì, hắn có
nỗi đau nào, tôi dường như không hay biết chút nào. Sau sự kiện
QQ kết thúc, tôi không còn hỏi hắn về tình hình gia đình nữa,
thái độ của tôi với hắn ngày càng lạnh lùng tới mức thô bạo, hắn cũng không còn hào hứng thông báo với tôi “xong rồi, xong
rồi” mỗi khi hẹn hò được với em nào trên mạng, đáng sợ hơn là con gái hắn bị bệnh nhưng hắn không hề đề cập với tôi, xem ra
trong lòng hắn, tôi đã trở nên quá xa lạ.
Nghĩ kỹ lại,
mối quan hệ đi đến bước đường này thì tôi là người chịu trách nhiệm chính, mỗi lần cãi nhau với hắn xong, bình tĩnh nghĩ
lại đều cảm thấy mình quá nóng nảy, tự nhủ sau này không
được như thế nữa, nhưng rồi cứ lúc nổi nóng lên là tôi lại
quên hết. Tôi ngày càng thiếu kiên nhẫn, nhường nhịn khách hàng
hết lần này tới lần khác, nhưng thái độ với hắn cũng như với Thanh Thanh, luôn thấy bất mãn và sẵn sàng nổi nóng. Thực ra
hắn có rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều nỗi khổ, nhưng tôi lại
không thể nào tâm sự với hắn. Tôi dám khẳng định rằng hắn
không muốn đi Phương Thị, hắn không phải l