
Tôi biết hắn còn đang bận tối mắt nên cúp điện thoại.
Những người thất bại, ngoại trừ phương hướng không đúng, ra tay sai
lầm thì đến sáu, bảy phần là do kế hoạch không chu toàn. Ngày trước tôi đã từng chịu thiệt như vậy, đầu voi đuôi chuột, phải nộp rất nhiều học phí, bây giờ cuối cùng cũng học được chút kiến thức, hiểu ra một chuyện là làm gì cũng phải làm đến
cùng, hơn nữa trong suốt quá trình không được để xảy ra sai
sót. Nhưng tôi làm như vậy là do bị ép, không đi theo đến cùng
sẽ không lấy được đơn đặt hàng, bất cứ lúc nào cũng phải
kiểm điểm, phân tích xem vấn đề xảy ra ở đâu, đã có kinh
nghiệm bản thân, rồi kinh nghiệm xảy ra với bạn bè xung quanh,
tất cả đều là những bài học xương máu.
Ngày mai sẽ
chính thức đấu thầu, tôi đã xác định người tham gia buổi đấu
thầu gồm tôi, Cảnh Phú Quý và Bành Tiền Tiến:
- Tan
làm thì ngoan ngoãn về nhà, không được lang thang chơi bời ở
ngoài nữa, trước mười một giờ đêm phải lên giường đi ngủ.. –
Đây là lần duy nhất tôi quy định thời gian đi ngủ của bọn họ,
chuyện này lẽ ra phải do vợ và bạn gái họ làm.
Bành Tiền Tiến lên tiếng thề thốt đảm bảo:
- Lý tổng cứ yên tâm, tối nay có cho em mười người đẹp em cũng
không liếc lấy một cái. Sáng sớm mai sẽ dậy sớm tẩy trần
sạch sẽ, dập đầu ba lạy và thắp mười nén nhang trước bàn thờ Quan lão gia (tức Quan Công), xin phù hộ cho chúng ta mã đáo
thành công. Tôi vỗ vai hắn, rồi quay sang mọi người:
-
Thấy chưa, đây chính là tố chất cần có của một nhân viên, bình thường cười cười nói nói không sao, nhưng vào lúc quan trọng
phải biết phân biệt nặng nhẹ, như thế gọi là tinh thần trách
nhiệm!
Sau đó tôi chuyển ánh mắt sang Cảnh Phú Quý:
- Trưởng phòng Cảnh, cậu nói xem có đúng không?
Mượn lời Bành Tiền Tiến để qua đó bày tỏ sự bất mãn của tôi với việc Cảnh Phú Quý không có tinh thần chiến đấu cho trận chiến sắp tới.
Cảnh Phú Quý lười biếng cuộn mình trên ghế, chẳng buồn ngẩng đầu lên:
- Đừng chỉ biết lo đến mấy thứ vô dụng, ngày mai không đơn giản thế đâu.
ĐÊM TRƯỚC ĐẤU THẦU
- Anh yêu em không?
- Yêu.
- Anh yêu họ không? – Thanh Thanh chỉ vào Lưu Hân, Vương Tiểu Lệ và Tiểu Ngọc đang đứng cạnh tôi.
- Cũng yêu.
Tôi nhìn vào mắt bốn người họ, trong ánh mắt ai cũng lóe lên tia
sáng màu xanh, càng lúc càng lớn, càng lúc càng sáng, những
tia sáng xanh ấy rọi thẳng về phía tôi, chói mắt tới mức gần
như nuốt chửng tôi, tôi thấy sợ hãi, lùi về sau định chạy,
nhưng hai chân không nghe theo sự chỉ huy của tôi, cứ như bị đóng
đinh lên mặt đất, họ giơ hai tay đi chầm chậm về phía tôi, tôi ra sức giằng co nhưng hai chân vẫn bất động, rồi bỗng dưng họ
biến thành hổ, há cái miệng đầy máu về phía tôi, hai tay tôi
quờ quạng, miệng hét lớn:
- Cứu với!
Bàn tay
đánh mạnh vào đầu giường, nỗi sợ hãi và đau đớn khiến tôi
tỉnh lại, tôi ôm chặt lồng ngực mà tim vẫn đập thình thịch,
một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại. Tôi chầm chậm ngồi dậy dựa
vào đầu giường, phát hiện trên trán và sau lưng mình ướt đẫm
mồ hôi, Thanh Thanh bên cạnh vẫn chìm vào giấc mộng, khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào. Dạo này không biết vì sao, tôi
thường gặp ác mộng.
Tối qua tôi gọi điện thoại cho Dương Hùng Vĩ, hắn nói mọi việc đều tiến hành theo kế hoạch, không vấn đề gì, tôi vẫn không yên tâm, hỏi hắn ba lần liền làm hắn bực mình:
- Anh không tin tôi thì cũng phải tin vào tiền chứ.
Tôi nghĩ cũng phải, khoản tiền đó đủ cám dỗ với hắn. Sau đó tôi gọi điện thoại cho Tiểu Phương, nói là mấy hôm nay em bận rộn
nhiều, người vất vả nhất chắc là em, tối qua lúc ăn cơm anh
định mời em một ly mà không thấy em đâu, Tiểu Phương nói Lý
tổng có lòng quá, là Lôi tổng gọi em đi, em phải báo cáo với
chị ấy tình hình họp của các nhà cung ứng.
Tôi nổi hứng, vẫn giả bộ như tình cờ hỏi:
- Ồ, chắc chị ấy phê bình em phải không?
- Đúng thế, sao anh biết? Chị ấy không những phê bình em mà còn
phê bình cả Trưởng phòng Dương, nói lập trường của bọn em không
đúng, không giải thích cho các nhà cung ứng chính sách của công ty, ngược lại còn để họ uy hiếp công ty.
Tôi cười hai tiếng:
- Lôi tổng của các em đúng thật là…
Bỏ điện thoại xuống, tôi ngầm thấy căng thẳng, chẳng có gì phải
nghi ngờ, mai chắc chắn là một trận ác chiến, hơn nữa tôi luôn
cảm thấy kế hoạch của mình chưa phải là hoàn hảo, từ giường
tới sô-pha, từ sô-pha tới giường, tôi đi đi lại lại năm, sáu
lần, vắt nát óc ra mà không tài nào nghĩ thấu đáo được,
dường như không có kẽ hở nhưng lại có cảm giác thiếu một cái
gì đó, đến năm giờ sáng, tôi mới mơ màng thiếp đi, không lâu sau tôi lại bị đánh thức bởi tiếng ô tô và tiếng người nói ở bên ngoài, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ
vào con số bảy.
Tôi không ngủ được nữa, thế là bật dậy mặc quần áo rồi đi ra ngoài, ăn một bát bún ở cổng khu nhà,
sau đó tới công ty sớm.
Tôi kể về cơn ác mộng cho Cảnh Phú Quý:
- Có phải là bị đàn bà truy sát không? – Tôi còn chưa kể nội dung, hắn đã buột miệng hỏi. Tôi hỏi:
- Sao cậu biết? Không lẽ cậu đọc được suy nghĩ của người khác?
Cảnh Phú Quý cười quỷ dị, bảo:
- Cả ngày