
thuế phải là đơn vị bảo vệ cho các doanh nghiệp. Có điều
tôi cảm thấy kiểm tra một chút cũng tốt, nếu không đúng chúng
tôi sẽ không phát hiện được trong khu vực quản lý của mình lại có một doanh nghiệp ưu tú luôn chấp hành nghiêm Luật thuế của
Nhà nước, thấy chế độ tài chính của các anh kiện toàn, đầy
đủ, tôi sẽ xin cho anh một danh hiệu “Doanh nghiệp nộp thuế ưu
tú của năm”, để anh làm tấm gương cho người khác.
Chờ
bóng bọn họ khuất khỏi tầm mắt của tôi, tôi mới xoa cằm bật
cười ha hả, đúng là dòng đời xô đẩy, tôi phải cảm ơn Lâm Thăng
mới được, người tính không bằng trời tính, giờ ông trời đang
giúp tôi, tôi đã nhìn thấy thắng lợi của cuộc đấu thầu vẫy
tay mỉm cười với mình.
ĐỐI SÁCH
Cùng với sản
lượng tiêu thụ hai triệu tư máy của năm nay và sự tăng trưởng
dự kiến, Khoa Mỹ có đủ sức hiệu triệu đối với các nhà cung
ứng, mấy hôm nay, gần có Quảng Châu, Thâm Quyến, Thuận Đức, xa
là Chiết Giang, Giang Tô, Sơn Đông, lãnh đạo cao cấp của các công ty đều đua nhau tề tựu tại Châu Hải, ban ngày mọi người bận đi họp và đi thăm các nơi, ai cũng sử dụng các mối quan hệ của
mình để hỏi thăm tin tức mới nhất, buổi tối, các quán rượu
và hộp đêm chật kín người.
Khoa Mỹ mời một công ty tự
xưng là từng phục vụ Lenevo, HP và những công ty trong Top 500 về làm tư vấn quản lý, không biết là ý kiến của thằng điên nào, đấu thầu tiến hành mua bán đấu giá, đồng thời mở thầu, giá
của ai thấp nhất sẽ trúng thầu trước. Chiêu này lan ra ngoài
khiến mọi người xôn xao hẳn lên, lập tức gặp phải sự phản đối của các nhà cung ứng, các ông chủ từng ra sức hạ thấp nhau
nay bỗng đồng tâm hiệp lực: Cách làm này đúng là không coi mọi người là đối tượng hợp tác, huống hồ về mặt kỹ thuật như
thế cũng không được, có hàng trăm mẫu mã và sản phẩm, thế
nào gọi là giá thấp nhất? Dương Hồng Năng còn chửi “Đúng là
điên!”, Khoa Mỹ không ngờ rằng mình lại gây ra một cục diện khó giải quyết như vậy, nghĩ tới việc có một vài phụ kiện quan
trọng còn cần nhờ tới các nhà cung ứng nên họ lập tức triệu
tập mọi người tới an ủi, Dương Hùng Vĩ rất vui lòng làm
chuyện này, hiệu quả cũng khá tốt, chiều hôm đó hắn đã triệu tập đầy đủ đại diện của các nhà cung ứng, nói:
- Tôi
giữ thái độ kiên trì với cách làm này, mọi người có thể
ngồi xuống và bàn bạc, có ý kiến gì xin cứ nêu ra!
Vừa nghe một lời có ý hướng chỉ đạo như thế, mọi người lập tức
hiểu ra là chuyện gì, Dương Hồng Năng bắn phát pháo đầu tiên:
- Nếu thực sự làm như thế thì khi cần gấp máy nén tôi cũng
chẳng quan tâm nữa! – Hai năm trước, vì cần cung hàng gấp mà
Dương Hùng Vĩ đã phải tới công xưởng sản xuất máy nén ở ba
ngày để thúc hàng.
- Nếu Khoa Mỹ chỉ nhấn mạnh vào
giá thành, kỹ thuật và phục vụ hậu mãi chúng tôi không dám
bảo đảm. – Ông chủ Diệu chuyên làm màng chắn thong thả buông
một câu, khiến người ta hiểu rằng sản phẩm của anh sau này
không hỏng liên tục mới là lạ.
Trưởng phòng Dương rất
vui vẻ, dặn Tiểu Phương mau ghi lại ý kiến của mọi người. Buổi tối lúc ăn cơm, thức ăn còn chưa đưa lên, hắn đã nói:
-
Tôi đã tập họp ý kiến của mọi người vào một báo cáo gửi cho cấp trên rồi, hơn nữa còn nói rất nghiêm trọng, chuyện này
nhất định tôi sẽ giúp mọi người.
Mọi người đều đua nhau tâng bốc, rằng lúc quan trọng chỉ có Trưởng phòng Dương là
dám đứng lên nói giúp chúng tôi. Tôi chửi thầm trong bụng, con
bà nó, toàn lũ chỉ biết lấy lòng người khác, về danh nghĩa
là vì người khác, thực tế là vì bản thân, bây giờ các nhà
cung ứng phản đối thế này thật đúng ý hắn, nếu đấu thầu
kiểu đấu giá thật thì hắn lấy đâu ra mà ăn. Thực tế những
người ngồi đây đều hiểu, song không ai muốn nói ra mà thôi. Nghe
những lời khen ngợi của mọi người, Dương Hùng Vĩ càng hưng
phấn, sau ba tuần rượu, hắn bắt đầu lải nhải, rằng người đó
được ăn cơm Tây là cái quái gì, hạng đàn bà thôi, ông chủ Hà
đúng là quá hồ đồ, bỏ ra mức lương một triệu tệ mỗi năm để
mời người này thì thà bỏ tiền ra mời một minh tinh làm người
đại diện phát ngôn.
Tôi thấy Triệu Hữu Tài ngồi ở bàn
bên cạnh, nhưng đang lúc đông người nên không tiện nói chuyện,
thế là tôi gọi điện hỏi hắn:
- Có cần tìm nơi khác nói chuyện không?
Triệu Hữu Tài vừa nhận điện thoại vừa lướt mắt sang phía tôi:
- Không cần, giai đoạn nhạy cảm, nói trong điện thoại là được rồi.
Điều này trúng ý tôi, hình như Triệu Hữu Tài cũng nhận ra tâm tư của tôi:
- Yên tâm đi, mọi thứ vẫn theo như kế hoạch. – Thứ tôi cần chính là câu này.
Sau đó tôi lại ngó quanh tìm Lộ Cường, không thấy đâu, mười phần
chắc chín là lại đang họp hội nghị bốn người, tôi gọi điện
thoại cho hắn, đương nhiên là số kín, một lúc lâu không thấy ai
nghe, chắc hắn không mang cái số này bên mình, tôi chửi thầm
một tiếng rồi gọi số điện thoại hắn thường dùng, trong đó
vang lên tiếng lạo xạo của mạt chược, tôi lo sốt vó lên mà hắn còn tâm tư để chơi mạt chược, tôi lại nhớ tới câu nói của MBA
Tôn tổng: “Ông chủ là người phi phàm”. Tôi nói:
- Hỏi cậu một câu, có tình hình gì đặc biệt không?
Lộ Cường ừm một tiếng rồi nói không, sau đó hét lên:
- Chạm!