
iêu dùng. Khoa Mỹ là doanh nghiệp tư nhân, tôi vừa không hại quốc gia, cũng không hại người tiêu dùng, thế nên đây không phải vấn đề giữa công ty Phi Thăng và công ty Khoa Mỹ,
chỉ là vấn đề cá nhân giữa tôi và Lôi Anh Minh, hoàn toàn khác với việc hối lộ, nếu phải định nghĩa cho tính chất của
khoản tiền thì coi như là tiền cảm ơn.
- Thế anh cảm ơn cô ấy điều gì?
- Tôi muốn, muốn cảm ơn cô ấy… Cảm ơn vì một câu nói của cô ấy đã thay đổi cả quan niệm nhân sinh của tôi…
- Có chuyện kỳ lạ này sao? Cô ấy nói gì?
- Tôi… tôi nhất thời không nhớ ra được.
- Phì… – Cả quan tòa bật cười nghiêng ngả, quan tòa gõ búa lên bàn:
- Yên lặng, mọi người yên lặng.
Tiếng búa tiếp tục vang lên, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, vang mãi không ngừng, càng lúc càng lớn khiến tôi kinh ngạc, giơ cao tay
định hét mà không hét lên được, sau đó tôi chợt phát hiện ra
có âm thanh đang vang lên bên tai mình, giật mình tỉnh giấc và
ngồi dậy mới thấy mình đang nằm trên sô-pha của văn phòng.
Tôi lắc mạnh đầu, thở hắt ra một hơi rồi mới đứng lên mở cửa,
bày tay giơ lên gõ của Lạc Lạc dừng lại nửa chừng, nói là có hai nhân viên của Cục thuế tới tìm tôi. Tôi nghe thấy thế tự
dưng thấy bực:
- Nói là tôi không có ở đây! – Rồi đóng
rầm cửa lại, trong lòng chửi thầm Lạc Lạc, không biết nói đỡ
cho ông chủ gì cả, lại còn làm Trợ lý Giám đốc, đúng là đồ
ngu ngốc.
Làm đại diện pháp nhân thật là vô dụng, có
tiền thì phải chia với cổ đông, chuyện vui thì chẳng thấy nhưng có vấn đề gì là không thoát được, chẳng khác nào “đại diện
nhận tội”. Một lát sau Lạc Lạc lại gõ cửa, rụt rè bước vào
nói:
- Họ chờ trong phòng họp, nói nhất định phải gặp anh.
Tôi uống một ngụm trà nói:
- Cô… cô không biết là tôi đi công tác rồi sao?
- Họ quen anh, chính là hai người lần trước tới, nói là thấy anh vào rồi.
Lưu Hân đi rồi, Lâm Thăng lại sợ nhất cái việc này, giờ chẳng có
ai để “cứu giá” nữa. Tôi bực bội đi sang phòng họp, đúng là
hai người đến lần trước, hai người họ đứng lên cho tôi xem một
thông báo điều tra:
- Lý tổng, có người tố cáo công ty các anh nhận hóa đơn khống, nghi là trốn thuế, chúng tôi được lệnh điều tra.
Chắc chắn là Tống Trị Quốc làm! Uy hiếp tôi không được nên bày trò!
Tôi chửi thầm trong bụng Tống Trị Quốc và tổ tông nhà hắn tới
hàng trăm lần, sau đó giả tưởng một cảnh: Bỏ mười nghìn tệ ra thuê bọn xã hội đen của Macao tới chặt đứt một tay hắn, khi
xảy ra việc đó, tôi đang ở bưu điện để nặc danh quyên góp tiền
cho một trẻ em thất học ở Quý Châu, nhân chứng xuất hiện, hung
thủ với tôi không có quan hệ, cảnh sát tới điều tra vừa vặn
có thể làm lộ chuyện tôi làm từ thiện, nói không chừng còn
được báo chí đến đăng bài vì có một công dân tốt; một buổi
tối nào đó hắn đang đi trên đường thì bị một gậy đập ngã,
cướp điện thoại và tiền, ngụy tạo hiện trạng là bị bọn bụi
đời cướp giật; hoặc là một hôm nào đó hắn đang đi trên đường
bỗng trên cao rơi xuống một chậu hoa trúng đầu hắn, trên lầu có mấy chục hộ, cảnh sát có bận cả nửa năm trời chắc cũng
không có kết quả; còn một chiêu nữa độc hơn, một chai axít tạt đúng vào phần nổi giữa thân trên và thân dưới của hắn, để
lại một câu: “Ai bảo mày nợ tiền mà không trả!”. Không những
khiến hắn không thể làm đàn ông mà còn khiến chữ tín của hắn rớt thê thảm, cả đời này không thể đi lại trong xã hội. Tôi
vẫn coi thường những hành vi phóng hỏa, cướp giật, giết người
với chứng cứ phạm tội rành rành, cái bọn không có tí đầu óc nào đi tù cũng đáng, cái gì gọi là thiên tài phạm tội, như
thế này mới là thiên tài, vừa phát tiết được mối hận trong
lòng mà lại không có liên quan, dính dáng tới mình.
Tôi không nói lời nào, đứng lên:
- Thưa hai sếp, công ty chúng tôi mỗi năm nộp tám trăm nghìn tiền
thuế trực thu, năm trăm nghìn tiền thuế doanh nghiệp, cá nhân tôi mỗi năm cũng nộp một trăm nghìn tiền thuế cá nhân, các anh
không cảm ơn tôi, không phát bằng khen cho tôi thì thôi, giờ lại
còn nghi ngờ tôi trốn thuế. Đi! Giờ tôi đưa các anh tới phòng
Tài chính, tôi phải cho các anh biết một doanh nghiệp ưu tú là
như thế nào! – Tôi làm ra vẻ vô cùng phẫn nộ, như thể phải
chịu nỗi oan ức lớn lắm.
Tất nhiên họ không điều tra ra
bất cứ vấn đề gì, tất cả các tủ tài liệu, tủ bảo hiểm,
ngăn kéo đều được mở ra, báo cáo tài chính, chứng từ kế toán đều được lấy ra chất lên bàn cho họ xem, tôi còn dặn dò Tiểu
Phần ngay trước mặt họ:
- Nhất định phải phối hợp với
các đồng chí của Cục thuế trong việc điều tra, họ muốn xem gì thì cung cấp cái đó, không được phản đối!
Sau đó tôi đi ra cửa, trốn một mình trong văn phòng vui vẻ hút thuốc.
Lúc đi, người của Cục thuế nói:
- Lý tổng, chúng tôi cũng là làm việc theo lệnh, anh đừng
trách, trước khi tới tôi cũng kiểm tra qua hồ sơ nộp thuế của
các anh rồi, tốt lắm. Vừa nãy cũng đã đọc báo cáo và chứng
từ, ngoại trừ tiền tiếp khách hơi vượt tiêu chuẩn một chút,
những cái khác đều không có vấn đề gì, chỉ vì có người tố
cáo nên chúng tôi phải có chứng cứ để báo cáo lại. Anh yên
tâm, lãnh đạo của chúng tôi luôn thống nhất tư tưởng chỉ đạo,
Cục