
ho tôi biết những thông tin này.
Hoàng Lực lúc này dung nhan tiều tụy, châm một điếu thuốc rồi nói:
- Tôi phải mất rất nhiều công sức mới thăm dò được những bí
mật này, nhưng có lấy được tiền hay không còn phải xem anh thế
nào, bởi vì không thể chứng minh được những khoản tiền đó là
gửi cho Khoa Đạt.
Tôi nói:
- Tôi mặc kệ, cậu phải lấy tiền về cho tôi, bất chấp thủ đoạn.
Hoàng Lực uống một ngụm nước rồi nói:
- Nhưng vẫn có cách giải quyết.
- Cách gì?
- Chúng ta hãy bàn xem nên là giải quyết cái thứ đó thế nào. – Khóe miệng Hoàng Lực thoáng một nụ cười lạnh.
Kẽ răng của hắn đã đen hết vì thuốc lá, một mùi hôi từ miệng
hắn phả lại khiến tôi gần như tắt thở, tôi thấy buồn nôn, cúi
xuống ho vài tiếng, nước mắt đã sắp trào ra, một lúc sau, tôi
ngẩng đầu nhìn Hoàng Lực trân trối, con chó này đã bắt đầu
chơi tôi.
Theo manh mối mà Hoàng Lực cung cấp, mười giờ
sáng hôm sau, tại Ngân hàng Nông nghiệp ở thị trấn Trung Sơn, tôi với Cảnh Phú Quý từ đó đi ra, đuổi theo một người phụ nữ
khoảng ba mươi tuổi:
- Người đẹp, chờ chút.
- Có chuyện gì? – Cô ta nghi ngờ quay người lại.
- Không có chuyện gì, anh gọi điện cho ông chủ Trần của em, phiền em nói chuyện với ông ấy.
Cô gái cảm thấy chúng tôi không có thiện ý, định chạy nhưng đã
bị Cảnh Phú Quý giữ lại, cô ta chưa kịp kêu lên tôi đã gọi
điện thoại:
- Trần tổng, tôi là Lý Tiểu Phi, nghe nói
các ông lại thu về năm triệu, mà chúng tôi lại gặp thủ quỹ
của các ông ở ngân hàng, hay là ông nói với cô ấy vài câu?
Tôi đưa điện thoại cho “người đẹp” không hề đẹp này, cô ta hơi do
dự, không hiểu rốt cuộc chúng tôi đang chơi trò gì, cầm điện
thoại lên “A lô” một tiếng khe khẽ, sau đó gương mặt lập tức lộ vẻ căng thẳng, nói năng lắp bắp:
- Tôi không… không quen họ, tôi từ ngân hàng đi ra thì bị họ giữ lại.
- Ông chủ Trần, tôi không có ý gì cả, chỉ muốn đòi về một triệu kia thôi, những việc khác tôi không quan tâm.
Đầu bên kia điện thoại im lặng:
- Cậu chờ một chút, nửa tiếng sau tôi qua.
- Không vấn đề gì, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở ông một chút,
nếu ông không phối hợp, tôi nghĩ chưa đầy một tiếng nữa, mười
mấy nhà cung ứng của ông đang nợ tiền họ sẽ biết được số tài khoản ngân hàng của ông, chắc là năm triệu đó không giữ được
đâu, ông không muốn tôi mời cả cảnh sát tới chứ. – Khóe miệng
tôi tạo thành một nụ cười tàn khốc, trước đó tôi từng là
thịt cá để mặc cho người ta chém giết, nhưng giờ tôi đang nắm
trong tay mình một con dao, hơn nữa nó còn chém sắt như chém
bùn, huơ lên một cái sẽ cũng khá nhiều người chết.
Khoa Đạt tự tưởng rằng thuật “ Càn Khôn đại na di” của họ thần
không biết, quỷ không hay, không ngờ lại bị tôi bắt được ở tại
cổng một ngân hàng nhỏ nằm trong một thị trấn heo hút ngay gần Châu Hải, chỉ chưa đầy hai mươi phút sau, chiếc BMW của ông chủ
Trần đã tới, ông ta giận điên người:
- Tôi có thể trả tiền cho cậu, nhưng cậu làm thế nào để bảo đảm cho nhà cung ứng khác sẽ không biết?
Tôi đoán chắc dọc đường ông ta chỉ nghĩ đến vấn đề này, không biết là kẻ nào đã bán đứng ông ta.
- Trần tổng, chắc ông hiểu rõ, ông với tôi đều là người làm ăn, chỉ cần tiền, tiền của tôi thì tôi cầm, tôi việc gì phải hại ông? Huống hồ ông còn sử dụng cái tài khoản này nữa không? –
Tôi châm một điếu thuôc.
- Vậy cậu viết giấy bảo đảm cho tôi.
- Nực cười! Vay nợ phải trả là việc đương nhiên, tôi không đòi
lãi của ông mà ông còn đòi viết giấy bảo đảm sao! – Trực giác mách bảo tôi rằng cái gã này nếu không phải quá ấu trĩ chắc cũng tưởng tôi là trẻ con.
- Thế thì được, tôi tin cậu một lần, nhưng nếu cậu không giữ chữ tín cũng đừng trách tôi không khách sáo!
Tôi thực sự muốn nhổ vào mặt hắn, một con người nợ nần khắp nơi mà còn xứng nói tới chữ tín! Con người chỉ trong tình cảnh
bó tay mới dùng đạo đức để bó buộc, nếu tôi không thể nắm
được điểm này của hắn thì đến điện thoại hắn cũng chẳng
buồn nghe chứ đừng nói là gặp mặt tôi, lấy đâu ra chữ tín,
đúng là chuyện nực cười nhất thế gian. THUẾ VỤ TÌM ĐẾN
- Lý Tiểu Phi, công tố viên tố cáo anh hối lộ Lôi Anh Minh hai trăm nghìn tệ để mưu cầu lợi ích không
chính đáng, anh thừa nhận không?
- Tôi không thừa nhận,
hai trăm nghìn đó đúng là tôi đưa cho Lôi Anh Minh, nhưng tôi không
mưu cầu lợi ích không chính đáng.
- Cô ấy với anh không
họ hàng thân thích, anh bảo là không mưu cầu lợi ích không
chính đáng, vậy anh đưa tiền cho cô ấy làm gì?
- Thưa
quan tòa, tôi nghĩ có một điểm này tôi cần nói rõ, sản phẩm
của chúng tôi là nhập khẩu hoàn toàn, chất lượng tốt, không
có hiện tượng bị làm nhái, chưa từng gây tổn hại chút nào cho lợi ích của người tiêu dùng. Việc đấu thầu của Khoa Mỹ là
hoàn toàn công khai, điều kiện của chúng tôi tốt nhất, do đó
dù tôi không đưa cô ấy hai trăm nghìn thì chúng tôi cũng trúng
thầu. Hai trăm nghìn này là tiền riêng của cá nhân tôi bỏ ra
chứ không phải là tiền của công ty Phi Thăng đưa ra nhằm nâng cao
giá thành để thu thêm tiền của Khoa Mỹ. Huống hồ cho dù tôi có đưa hai trăm nghìn hay không thì Khoa Mỹ cũng không giảm giá để
làm lợi cho người t