các nhân vật quan trọng ở Khoa Mỹ.
Hiện nay, xem ra con đường phía trước con trai Lôi tổng vẫn là có
hiệu quả nhất, nhưng chỉ có thiện cảm thôi chưa đủ, vẫn chưa
bàn vào vấn đề thực tế với Lôi tổng, nhất là sau khi chị ta
trả lại cái thẻ mua hàng hai mươi nghìn, trong lòng tôi càng
thấy bất an. Đây chính là điểm khó giải quyết ở đàn bà, đàn
ông chỉ cần mời đi uống rượu, xông hơi, nhưng con người Lôi tổng
thực sự khiến tôi nát óc, có cảm giác không biết bắt tay từ
đâu, giống như tình hình mà Bành Tiền Tiến gặp phải.
Trong điện thoại, giọng điệu của Lôi tổng vẫn rất lịch sự, tôi
thực sự hy vọng chị ta dạy dỗ tôi một hồi, như thế sẽ dễ xử
hơn. Tôi nghiến răng, dù sao nếu mềm không được sẽ mang “bom” ra
để tấn công.
Sau khi trời tối, tôi không lái xe mà gọi
tắc-xi tới nhà Lôi tổng, một mình Victory ở nhà, chuyện này
tôi đã hỏi thăm trước qua điện thoại. Tôi nói:
- Victory
này, mấy hôm nữa cậu trở về Mỹ rồi, thời gian chơi với cậu
rất vui, anh Phi cũng chẳng có quà cáp gì tặng cậu, cái máy
tính Sony này hiện nay là nhỏ nhất trên thị trường, mang đi đâu
cũng tiện, tặng cho cậu.
Victory lập tức từ chối:
- Anh Phi, anh khách sáo quá, em làm phiền anh bao nhiêu, cảm ơn
anh còn không hết, sao em dám nhận quà của anh. – Tôi nói:
- Cậu đừng từ chối nữa, anh chẳng dám giấu cậu, anh thực sự
thích chơi với những người có tố chất cao như cậu và mẹ cậu.
Cậu cũng biết con người anh, công ty anh hiện nay đang gặp chút
khó khăn, mà chuyện này mẹ cậu lại giúp được, anh hy vọng mẹ
cậu giúp anh một chút, đương nhiên có một điều là anh tuyệt
đối không khiến mẹ cậu khó xử, anh sẽ cố gắng làm tới mức
có thể để mẹ cậu ăn nói được với cấp trên. Cậu hiểu ý của
anh chứ?
Victory gật đầu như hiểu như không.
- Bộ
quần áo này là chị Thanh Thanh của cậu mấy hôm trước đi Hồng
Kông mua cho mẹ cậu, cậu phải tận tay giao cho mẹ, sau đó chuyển lời của anh cho mẹ, được không?
Victory nắm tay tôi:
- Chắc chắn em sẽ chuyển lời, quần áo chị Thanh Thanh tặng, em
cũng nhận thay cho mẹ, nhưng chiếc máy tính này thì em không
nhận được, anh mang về đi.
Tôi sa sầm mặt:
-
Victory, cậu nghe đây, đây là tấm lòng của người làm anh dành
cho cậu, hy vọng cậu học hành cho tốt, để mẹ cậu thấy tự hào về cậu, đồng thời cũng khiến người bố đã qua đời của cậu
được an ủi. Nếu cậu cảm thấy không thỏa đáng thì lần sau cậu
ở Mỹ về mang theo một món quà cho anh là được, OK?
Để
cho con người đã từng được nhận nền giáo dục phương Tây này
không hiểu nhầm tiếng Trung của tôi, trước khi ra cửa, tôi còn
nói rõ ràng một lần nữa:
- Victory, cậu phải nói nguyên văn những lời anh nói cho mẹ cậu đấy. Thứ nhất, anh sẽ không
khiến mẹ cậu khó xử, có thể ăn nói với cấp trên cấp dưới,
thứ hai, bộ quần áo này cậu phải giao tận tay cho mẹ cậu.
Chiêu này là một nước cờ hiểm, thường với những chuyện đã nắm
chắc đến chín mươi phần trăm, tôi sẽ không làm thế, nhưng lần
này tôi còn chẳng dám chắc tới năm mươi phần trăm, cũng không
còn cách nào khác, thời gian cấp bách, Lôi tổng lại không chịu gặp riêng tôi. Nhưng cho dù thế nào, có một điểm tôi có thể
khẳng định, chị ta sẽ không thanh cao đến độ vì danh tiếng của
mình mà giao thứ này lên cho công ty, để cuộc đời tôi chấm dứt.
Thanh Thanh gọi điện thoại hỏi tôi có về nhà ăn cơm không, cô ấy đã
nấu món đậu phụ cay và cá chép sốt chua ngọt mà tôi thích ăn
nhất, tôi nói anh không về, tối còn phải làm thêm, bàn chuyện
đấu thầu. Thanh Thanh có vẻ thất vọng, sau đó ngập ngừng điều
gì đó, tôi nói có chuyện gì em cứ nói đi, cô ấy chần chừ giây lát:
- Dương Huệ nói với em, con gái của cô ấy bị máu trắng!
Tôi làm vẻ kinh ngạc:
- Vậy sao? Nghiêm trọng không? Ừm, lát nữa anh sẽ hỏi Cảnh Phú Quý xem thế nào.
Bỏ điện thoại xuống, tôi thấy đầu óc mình rối loạn, nếu Dương
Huệ nói với Thanh Thanh là tôi đã sớm biết chuyện này thì làm thế nào, hoặc là Cảnh Phú Quý nhận ra tôi đã biết chuyện
nhưng không hề hỏi hắn thì làm thế nào? Một lời nói dối dẫn
tới một loạt việc làm thế nào đổ về phía tôi, tôi không thể
nào phân biệt được thật giả nữa, quả đúng như những gì Lâm
Thăng từng khuyên tôi.
ĐÒI NỢ
Hoàng Lực gọi điện
thoại cho tôi, nói là tìm một nơi nào yên tĩnh để ăn cơm, tôi
nói tối nay tôi đã có hẹn, hắn nói vậy anh làm thế nào thì
làm, nếu như không muốn lấy tiền nữa.
Sau khi Khoa Đạt
bị khởi tố, tất cả tài sản đã bị đóng băng, tiền trên tài
khoản cũng bị người ta sử dụng “Càn Khôn đại na di” chuyển đi
rồi, nhưng bên ngoài vẫn còn có khoảng sáu mươi triệu tiền
trung chuyển, các đối tác và siêu thị bán hàng không muốn bị
liên lụy, đua nhau gửi tiền về cho Khoa Đạt, nhưng không gửi trực tiếp vào tài khoản công khai, nếu không chỉ có vào mà không
có ra. Khoa Đạt đã sử dụng chiêu “ủy thác thu nợ”, đổi ngày
thành ngày trước khi khởi tố, chỉ đạo bên thanh toán gửi tiền
vào một công ty có liên quan mà Khoa Đạt ngầm kiểm soát, nhưng
rốt cuộc đó là công ty nào, ngân hàng nào mà lại tuyệt mật,
không phải nhân vật quan trọng sẽ không thể có được tin tình
báo này.
Hoàng Lực muốn nói c
