
ếu cứ cố kéo Phương Thị vào, ai mà biết bọn họ
có mục đích gì? Đến lúc đó khiến công ty loạn cào cào lên sẽ không hay đâu.
Tôi nhìn sững Lâm Thăng, hiểu mục đích
thực sự của hắn, hắn cật lực phản đối chuyện này vì sợ
phiền phức xảy ra với hắn, hắn lại còn lôi cả chuyện Lưu Hân
ra nhắc đi nhắc lại là để cảnh cáo tôi phải tự biết thân biết phận.
- Được rồi, Lâm Thăng, tôi nghe theo anh, dù sao thì chuyện này chúng ta cũng không có quyền chủ động, sau rồi
tính.
MẠO HIỂM HỐI LỘ
“Binh pháp Tôn Tử” có
nói: “Có nhưng tưởng là không, không nhưng tưởng là có”. Về
điểm này tôi tin rằng, với trí tuệ của họ, chẳng có ai là
nhìn thấu được. Tôi lập tức triệu tập một cuộc họp toàn thể
công ty, để cổ vũ sĩ khí, tôi hào hứng phát biểu về ý chí
của mọi người trong lần đấu thầu này, phải dốc hết tinh thần, nhất là bộ phận Bán hàng, phải chuẩn bị đầy đủ cho cuộc
đấu thầu.
Bành Tiền Tiến nghe thấy thế thì trở nên kích động:
- Thế có phải là năm sau bọn em được lái Honda Quảng Châu rồi không?
Tôi nói đừng nói là Honda, còn kèm theo cả bạn gái nữa. Mọi
người đều bật cười, Tiểu Phần cũng không chịu thua kém:
- Lý tổng, còn con gái bọn em thì làm thế nào?
Bành Tiền Tiến buột miệng:
- Lý tổng, Lâm tổng bỏ tiền để thuê cho mỗi cô một “con vịt”*. (“Con vịt” ở đây là chỉ trai bao)
Tiểu Phần lườm khinh bỉ:
- Tôi không thèm cái thứ đó, buồn nôn!
Lúc này tôi nhớ tới Lưu Hân, nếu cô ta ở đây thì chắc chắn đã ngăn tiếng cười của họ từ lâu, bắt bọn họ phải nghiêm túc, đây là cuộc họp của công ty chứ không phải bàn nhậu, cũng không phải
là hộp đêm. Giờ Lưu Hân không còn nữa, cảm giác như thiếu cái
gì đó.
Sau khi tan họp, tôi giữ một mình Bành Tiền Tiến ở lại, nói:
- Tiến này, cái tên bố cậu đặt cho cậu hay thật đấy, rất là
may mắn, có cậu ở đây, tôi không tin là chúng ta không vào được
Khoa Mỹ.
Bành Tiền Tiến có vẻ ngỡ ngàng, hai tay cung kính châm thuốc cho tôi, nói:
- Lý tổng đề cao em quá, anh là người dẫn đường, em cứ kiên định đi theo anh thôi! – Tôi nói:
- Cậu nói câu này có ý gì, không chắc chắn sao? Sợ sao?
Bành Tiền Tiến có vẻ như thiếu tự tin, đáp:
- Nghe nói bên Ức Lập rắn lắm, mấy hôm nay Trần Thế Phong ở lại hẳn Châu Hải để làm việc.
Tôi cau mày, nhớ ra, tối hôm trước trong lúc lái xe có gặp một
gương mặt rất quen, đó chính là Trần Thế Phong, ông chủ của Ức Lập.
Lần đầu tiên tôi trở thành đối thủ của hắn trong
một lần đấu thầu ở Hàng Châu, khi đó tại khu vực Hoa Đông, thế lực của hắn là mạnh nhất, còn tôi chỉ thông qua con đường cũ
khi làm ở Cảnh Trình để xây dựng vài mối quan hệ giao tiếp
nhất định. Điều hòa Phú Áo ở Hàng Châu khi đó là một trong
những tập đoàn lớn nhất cả nước, sản lượng hàng năm vào
khoảng ba triệu máy. Khi đó tôi làm đại lý cho hai nhãn hàng
chíp là Nhật Mạch và Songyang, trong đó Nhật Mạch làm cùng
với Ức Lập, nhưng giá lấy hàng của chúng tôi cao hơn Ức Lập
nên không có ưu thế, cho nên tôi chủ yếu giới thiệu Songyang, còn dùng biểu đồ đối chiếu hai loại chíp này để so sánh đặc
tính và giá cả, gửi cho Điều hoa Phú Áo, nhằm cho Phú Áo
biết sản phẩm của Songyang chất lượng tốt mà giá lại rẻ. Ai
ngờ ngày thứ ba sau khi nộp phương án, chúng tôi không thể không
lấy được đơn đặt hàng từ Phú Áo mà còn nhận được thông báo
hủy quyền đại lý của Nhật Mạch, nói là tôi không tuân thủ
nguyên tắc trò chơi, thiếu đạo đức thương mại cơ bản, từ ngữ vô cùng nghiêm khắc, khiến tôi cảm giác như mình bôi tro vào mặt.
Tôi biết mình bị người đâm lén sau lưng, nghiến răng nguyền rủa
cả ba đời nhà hắn là đồ thối tha, bội tín bội nghĩa. “Thế
giới này còn có chữ tín nghĩa nữa hay không?”.
Nghe thấy tôi than như thế, Cảnh Phú Quý liền cười cười, nói:
- Cậu hại người ta trước, còn chửi người ta không giữ chữ tín,
như thế chẳng phải là tự vã vào mặt mình hay sao. – Tôi vẫn
rất phẫn nộ, nói:
- Nếu chuyện gì tôi cũng nói đạo lý với công bằng thì còn buôn bán cái quái gì nữa, ngoại trừ
không phóng hỏa giết người, chiêu nào mang lại lợi ích kinh tế
cao nhất cho tôi thì tôi làm!
Sau lần thất bại vì khinh
địch, tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng mối hận với Trần Thế
Phong, cho rằng chắc chắn phương án của chúng tôi là do hắn
kiếm ở Phú Áo ra rồi gửi cho Nhật Mạch, hôm nay cuối cùng
cũng có cơ hội trả thù.
Chải chuốt một lượt, giờ quan
trọng nhất là phải tóm chặt lấy Lôi tổng, Dương Hùng Vĩ ăn hai mang, ông chủ Vạn từng tìm hắn, đương nhiên phải cho hắn cái
gì đó, yêu cầu cơ bản của tôi đối với hắn là cứ hành sự như
những gì đã nói, đừng hại tôi là được. Lộ Cường có thiên vị
cho tôi hơn một chút, nhưng sức mạnh của hắn có hạn, Tiểu
Phương có ấn tượng khá tốt với công ty tôi và cả cá nhân tôi,
vai trò của cô ta sẽ là cung cấp một số tin tức trước thềm
đấu thầu, một phiếu quyết định cũng vẫn phải xem ý của lãnh
đạo. Lôi tổng là quan trọng nhất, có chị ta thì có thể “nắm
được thiên hạ”, nếu cái đám ruồi bọ các người không nghe lời
sếp tổng thì he he, cứ chờ bị xử lý đi.
Đây là những
phân tích và phán đoán của tôi sau khi đã suy nghĩ kỹ càng về
tình thế hiện tại cũng như