nghìn ngày mai sẽ vào
tài khoản của em, coi như đầu tư mạo hiểm.
Thanh Thanh lấy một phong bì trong túi ra:
- Không cần đâu, dùng hai mươi nghìn tệ trong đây được rồi.
Tôi ngạc nhiên, giằng lấy ra xem, đó là tấm thẻ mà tôi tặng cho Lôi tổng:
- Chuyện… chuyện gì thế này?
- Hôm qua Lôi tổng gọi điện thoại cho em, bảo em với Đô Đô tới
nhà chị ấy ăn cơm, lúc về chị ấy đưa cái này cho em, bảo em
đưa anh.
Tôi cầm phong bì trong tay mà có cảm giác bất
an, Lôi tổng thật là không hiểu tình người, chị ta làm như thế
là có ý gì?
Thanh Thanh nắm lấy tay tôi:
- Lôi
tổng còn bảo em nói với anh, nhà là bến cảng để nghỉ ngơi
chứ không phải là khách sạn, không thể chỉ lo kiếm tiền mà
không quan tâm tới gia đình.
Tôi nói:
- Lôi tổng nói những lời này để làm gì, có phải trước mặt chị ấy em lại nói gì không?
- Em cũng vì suy nghĩ cho anh thôi, nói là cả ngày anh đi làm
vất vả, hy vọng Lôi tổng thông cảm và chiếu cố cho anh.
- Vậy sao. – Xem ra lời của Thanh Thanh cũng vài phần có lý.
- Với lại chị ấy còn nói với em, chồng chị ấy qua đời vì ung
thư dạ dày, thời gian đó chị ấy làm việc bận rộn, chồng
thường đau dạ dày mà chị ấy không để ý, còn tưởng chỉ là đau bụng thông thường, tới khi phát hiện ra đã không kịp nữa, lúc
chết mới bốn mươi tuổi, Lôi tổng hối hận lắm, lúc nói với em, mắt chị ấy đỏ hoe.
Tôi thở dài một tiếng.
CHẤT VẤN DƯƠNG HÙNG VĨ
Việc tốt làm tới cùng, đưa Phật tới Tây Thiên. Tôi gọi cho Dương Hùng Vĩ.
- Người anh em, chẳng phải anh có hứng thú với Đông Uyển sao? Hay là tối nay chúng ta đi?
Lời nói này vừa dứt tôi đã thấy đầu dây bên kia vang lên: “Vợ ơi, tối nay anh phải đi làm”.
Sau sự kiện thuốc lắc, tôi nhận thấy rằng việc này xử lý vẫn
chưa ổn thỏa, tôi không nên nói là mình cố gánh trách nhiệm mà không gánh được, sự việc rõ ràng như thế, nếu làm khéo hơn,
tôi hoàn toàn có thể vỗ ngực nói tôi sẵn sàng hy sinh bản thân để gia đình anh được hạnh phúc! Ép Dương Hùng Vĩ phải cảm
động. Còn về việc Tiểu Mỹ khai hắn ra, cảnh sát kiên quyết
đòi tìm hắn là nằm ngoài khả năng kiểm soát của tôi, nhưng ít nhất tôi cũng đã cố gắng hết sức. Cho nên Dương Hùng Vĩ nói
với tôi thiếu tinh thần hy sinh về nghĩa. Giờ đây tôi phải làm
“công tác” với hắn nhiều hơn.
Trong khu xông hơi của một
khách sạn gia đình năm sao, chùm đèn pha lê chói mắt, bồn phục
vụ lát đá cao cấp, những nhân viên mặc đồng phục khom lưng cúi
chào với nụ cười tươi tắn trên môi, trên tường hành lang là bức tranh một cô gái thời trung đại dùng chiếc khăn tắm voan để che cơ thể. Mọi thứ đều đẹp tuyệt diệu như thể được bước vào
cung điện La Mã cổ đại. Một vị Trưởng phòng trong bộ váy màu
đen đi trước dẫn đường, mỗi cây cột bằng đá Đại Lý đều có
một nhân viên phục vụ đứng ở đó, thấy chúng tôi đi tới, họ
cúi lưng ba mươi độ:
- Chào buổi tối!
Dọc đường có rất nhiều tiếng chào như thế, cảm giác như tiếp đón Hoàng Đế. Dương Hùng Vĩ xoa cằm đắc ý:
- Được lắm, được lắm!
Tôi vỗ vai hắn:
- Đừng có kích động sớm quá.
Tôi càng khiến mình hèn hạ hơn thì càng khiến Dương Hùng Vĩ cảm
thấy chơi với tôi không những vui mà còn yên tâm, hắn luôn tin
vào đạo lý việc xấu cùng làm sẽ bớt nguy hiểm, có kinh
nghiệm hơn Hoàng Lực rất nhiều.
Chúng tôi lái xe quay về Châu Hải, lúc sắp qua cửa khẩu, tôi giả bộ tình cờ hỏi:
- Ông chủ Vạn tìm anh rồi đúng không?
Dương Hùng Vĩ khựng lại:
- Ừ, ông ta tới công ty, nói là sẽ toàn lực ủng hộ chúng tôi.
- Tôi không nói lần này, tối hôm đó ở quán rượu Bảo Thắng Viên
cơ. – Giọng nói của tôi rất bình thường, hai mắt nhìn về phía
trước.
Dương Hùng Vĩ không lên tiếng, một lát sau, cuối cùng hắn cũng mở miệng:
- Thật lòng nói với anh, cũng chẳng có gì, anh ta muốn tôi giúp đỡ.
- Anh đồng ý rồi?
- Anh Phi, nội bộ chúng tôi đã phân tích rồi, chúng tôi vẫn coi
trọng các anh và Nam Hưng, nhưng chỉ dùng một nhà là không thể. – Dương Hùng Vĩ thong thả nói.
Tôi không hỏi gì nữa,
chỉ im lặng, màn đêm tăm tối trở nên thật nặng nề, thi thoảng
có một chiếc xe từ đằng sau rọi tới ánh đèn chói mắt rồi
phóng vụt qua, xe tới nhà hắn, tôi lấy ra một quyển sổ tiết
kiệm đưa cho hắn:
- Đây là sổ tiết kiệm ngân hàng Đại
Phong ở Macao, sau này tiền của tôi gửi vào đây, như thế thì an
toàn hơn là gửi tiền ở ngân hàng trong nước.
Dương Hùng Vĩ nhìn tôi một cái rồi nhét quyển sổ vào túi áo, nói:
- Anh có lòng quá.
Khi hắn đẩy cửa xe chuẩn bị bước xuống, tôi bình tĩnh nói một câu:
- Vĩ, anh không bán đứng tôi chứ?
TRỞ MẶT VỚI CẢNH PHÚ QUÝ
Lâm Thăng nói:
- Hoàng Chính Long gọi điện tới, hỏi chuyện đấu thầu của chúng ta tiến hành thế nào rồi, có chắc chắn không?
Tôi hiểu Lâm Thăng muốn nhờ miệng của Hoàng Chính Long để ép tôi. Tôi bảo:
- Anh nói với ông ta, mọi việc đều rất thuận lợi. – Sau đó tôi nói tiếp:
- Sắp lấy được một triệu bên Khoa Đạt, tiền bảo đảm và tiền hàng tháng sẽ không vấn đề gì!
Lâm Thăng vui vẻ:
- Thế thì tốt quá, anh đích thân đi lấy đi, đừng để xảy ra sai sót gì nữa.
Tôi nói:
- Đương nhiên rồi, nhất định phải do tôi đích thân xuất hiện mới lấy được. – Lâm Thăng nói:
- C