
ường như bị kẹt, nhất thời không khéo lên được, tôi hơi sốt ruột:
- Yên tâm, giờ tôi mới chưa đến được một nghìn lần, còn sớm
lắm! – Nói xong thì vừa kéo khóa quần vừa đi ra ngoài.
Trong thang máy, tôi gửi tin nhắn cho Lộ Cường, bảo một mình hắn
xuống đây, đừng lên tiếng. Lát sau, thấy Lộ Cường xuống tới xe
tôi, tôi nhét một cái phong bì dày vào tay hắn, nói là có hai
mươi nghìn bổ sung đạn dược cho anh. Lộ Cường cũng không từ
chối, nói một tiếng cảm ơn rồi vội vàng nhét vào túi áo
ngực, sau đó nói nhanh với tôi rằng sản phẩm mẫu ngày mai sẽ
có kết quả kiểm tra, chắc chắn là không có vấn đề gì, hôm nay người bên Ức Lập tới, cuộc họp đấu thầu tôi cũng có tham gia, lúc nào liên hệ với tôi. Lộ Cường nói một hơi xong quay người
chạy đi, tôi vội vã gọi hắn, lấy một cái sim điện thoại đưa
cho hắn, nói đây là số mới, lúc nào cần, lấy số này để liên
lạc, dùng xong vứt đi. Lộ Cường liếc tôi, nói là ông chủ làm
việc chu đáo thật.
Tôi biết cái gã Lộ Cường này nói
năng thẳng thắn, không có âm mưu gì, trước đó, hắn thường xuyên
thể hiện sở thích của mình ra, có lần tôi đã khéo léo nhắc
nhở hắn, đừng có thiên vị bọn tôi quá rõ ràng, bị cấp trên
nghi ngờ sẽ khó làm việc, song hắn là người thô lỗ, rất nhiều chuyện phải dạy hắn làm, nghĩ thay cho hắn, vừa là bảo vệ
hắn, mà cũng là bảo vệ chính mình. Không như bọn Dương Hùng
Vĩ hay Hoàng Lực, còn hơn cả lươn, không cần tôi dặn bọn họ
cũng biết trước tiên phải bảo vệ mạng sống của mình.
Vội vàng đi đến điểm hẹn với Vương Diệu, tôi gọi cho hắn một ấm
trà Ô Long, bảo hắn kể kỹ càng từ đầu đến cuối câu chuyện cho tôi nghe:
- Không phải vội, cứ từ từ mà kể.
Tôi
định thông qua lời kể của Vương Diệu để ngửi ra cái gì đó mà
bản thân hắn cũng không nhận thấy được. Vương Diệu ngấp một
ngụm trà, nước quá nóng nên hắn lập tức nhổ ra rồi đặt cốc
lên bàn, uốn người một cái rồi bắt đầu kể: Lúc nhận điện
thoại, Hoàng Lực có vẻ bực mình, miệng nói cứng là “Định
lừa ai?”. Cho đến khi Vương Diệu đặt máy ghi âm sát vào điện
thoại, Hoàng Lực mới mềm xuống, giọng nói hơi run, hỏi Vương
Diệu rốt cuộc là định làm gì, Vương Diệu nói chẳng có ý gì
cả, chỉ là muốn đòi lại một triệu tiền của công ty thôi.
- Hàng là do tôi gửi đi, giờ không thu được tiền về thì sẽ trừ vào lương của tôi, năm nay coi như làm không công.
Trước khi cúp điện thoại, Hoàng Lực đột nhiên buông ra một câu:
- Lý tổng bảo cậu làm thế phải không?
Vương Diệu đáp:
- Lý tổng không bắt tôi làm, là tôi bị ép đến đường cùng thôi.
Câu nói này của Hoàng Lực nằm ngoài dự đoán của tôi, trước đó
tôi đã dặn dò Vương Diệu rất kỹ càng, bao gồm cả việc nói
thế nào, Hoàng Lực sẽ hỏi thế nào, trả lời ra sao… Tôi trầm
tư gật đầu:
- Cậu trả lời thế cũng được, nhưng theo lý thông thường mà nói thì cậu nên đổ tội cho tôi sẽ hợp lý hơn.
Vương Diệu lắp bắp:
- Lý… Lý tổng, em đâu dám đổ tội cho anh.
Cái gã này đúng là não phẳng, lúc này mà còn nói đỡ cho tôi
thì chứng tỏ tôi là người đáng nghi nhất. Sau đó Vương Diệu
vẫn không yên tâm, hỏi tôi:
- Làm thế có độc ác quá không, hắn có báo cảnh sát không?
Tôi làm ra vẻ chắc chắn:
- Chắc chắn là không! Cậu nghĩ xem, báo cảnh sát có lợi gì cho hắn? Bản thân hắn cũng là một gã khốn nạn! Không những gia
đình tan nát mà còn không giữ được việc. Vương Diệu này, không
phải chúng ta chủ động hại người, mà chúng ta bị ép phải
phản kích, tuy rằng thủ đoạn có hơi tàn nhẫn, nhưng đàn ông
muốn thành công thì “lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng
phu”, đúng không? Cậu là người tốt, nhưng tôi vẫn phải tặng cậu một câu, tốt quá cũng không được. Lấy một ví dụ đơn giản,
rắn càng độc thì càng nhiều tác dụng, hiểu không?
Nói
thật lòng, tôi cũng không nắm chắc tuyệt đối về việc Hoàng
Lực sẽ không báo cảnh sát, nếu không, tôi đâu phải bảo Vương
Diệu đi làm mấy việc này, thêm một người biết là thêm phần
nguy hiểm, có điều tôi nghĩ, cho dù Vương Diệu có biết tôi coi
hắn là lính đánh thuê thì hắn cũng không thể không làm, bởi
vì hắn cần tiền. Nhưng có một điều tôi đã nói rất rõ ràng
với Vương Diệu, đó là chỉ cần đòi một triệu kia về, còn tiền của Hoàng Lực thì không thêm lấy một xu, đây là nguyên tắc, đã tới giới hạn này chỉ là dây dưa về kinh tế, nếu vượt qua cái quy định đó sẽ rơi vào trường hợp tống tiền, bởi vậy nên lùi một bước, cho dù hắn báo cảnh sát cũng không được vì tôi đã
cho Vương Diệu uống “thuốc an thần”.
Vừa chia tay Vương
Diệu xong là tôi tắt máy rồi hấp tấp đến chỗ chơi mạt chược.
Tôi biết rằng thằng ranh Hoàng Lực chắc chắn sẽ gọi điện cho
tôi tới tấp, tôi phải khiến hắn mất ngủ cả đêm, để hắn nếm
trải cái cảm giác thường xuyên xảy ra với tôi. Vì không bị di
động làm phiền, thêm vào đó cũng được hả giận trong việc của
Hoàng Lực nên tôi cực kỳ may mắn, tôi hỏi Dương Hồng Năng và ông chủ Hạ:
- Có một người bạn vay tiền vốn, hai triệu, lãi mười phần trăm một tuần là trả, các anh làm không?
- Sao anh không cho vay? – Dương Hồng Năng liếc xéo tôi.
- Tôi không có tiền, anh cũng biết mà, một triệu bên Khoa Đạt tôi đã đòi về được đâu, bên Khoa