hép với ai?
BIẾN CỐ VỚI DƯƠNG HÙNG VĨ
Sau khi Phương Vĩnh Huy tới tìm tôi thì không thấy tin tức gì nữa.
Để đề phòng ông ta tới Nam Hưng, đánh mất một vụ làm ăn đã
dâng đến tận miệng, tôi bảo Cảnh Phú Quý tới Thâm Quyến thăm
dò một chuyến. Trước khi đi tôi không yên tâm lắm, giả vờ buột
miệng hỏi:
- Cậu định hỏi thế nào?
Cảnh Phú Quý rất tự tin nói:
- Chắc chắn không nói là mình chỉ đi vì việc này, chỉ nói là
làm việc gần đây nhân tiện ghé thăm Phương tổng. Có phải cậu
không yên tâm về tôi không?
Tôi cười:
- Nói bậy, tôi mà còn không tin cậu, ít ra cậu cũng được coi là một quân sư quạt mo mà.
Cảnh Phú Quý nói:
- Yên tâm, tôi sẽ khéo léo nói cho ông ta biết mối quan hệ giữa
cậu với Lôi tổng hiện giờ, để họ biết bản lĩnh của cậu.
Bị gãi đúng chỗ ngứa, tôi giả bộ làm ra thoải mái:
- Hây a, người anh em, giữ chút thể diện được không, chẳng phải cậu cũng thế sao?
Sau đó tôi đi thẳng tới trước bàn làm việc của Bành Tiền Tiến,
hắn đang lên QQ, nhìn thấy hình ảnh tôi soi vào màn hình máy
tính, hắn vội vàng đứng lên, ngượng ngùng nói:
- Lý tổng, anh tìm em có việc gì?
- Chỗ Tiểu Phương có tin tức gì không?
- Có ạ, hai hôm trước em mới mời cô nàng đi ăn cơm, cô ấy nói Lôi tổng chỉ thị cho mở thầu đồng thời cả ba nhà, hai nhà có
điều kiện ưu việt nhất sẽ được chọn, tới lúc đó thì chị ấy
với Trưởng phòng Dương và Trưởng phòng Lộ cùng tham gia cuộc
đấu thầu, công bố kết quả ngay tại chỗ. – Bành Tiền Tiến nói
một hơi, cứ như thể hắn đang muốn giảm bớt tội lỗi vì bị tôi
phát hiện đang lên QQ, xong còn bổ sung một câu, – Chị ấy cũng
coi trọng chúng ta lắm.
Trong một cuộc họp quản lý của công ty, Lưu Hân đề nghị chặn QQ:
- Bọn họ không có việc gì là lên QQ nói chuyện, ảnh hưởng tới công việc.
Nhưng tôi đã phủ định:
- Phải quản lý một cách nhân văn, cho mọi người chút tự do,
thấy doanh nghiệp nước ngoài ở công ty còn có nước uống, cà
phê miễn phí, một năm đi du lịch miễn phí một lần, chúng ta tuy là công ty nhỏ nhưng mà cũng phải thoáng thoáng một chút.
Lâm Thăng nói:
- Cách này của anh chỉ hợp với người tự giác thôi, chứ gặp
phải người không tự giác thì chẳng khác nào vẽ đường cho hưu
chạy.
Tôi nói:
- Xã hội bây giờ người tốt nhiều, đừng coi đồng nghiệp của mình như kẻ trộm. – Sau tan họp tôi đi tìm Lâm Thăng tính toán, lên QQ cùng lắm chỉ tốn chút tiền
điện, cả ngày chưa hết đến một số, so với mấy trăm tiền lương
phải trả thêm cho họ hàng tháng hoặc so với tiền công ty mua cà phê, nước uống cho họ xem ra còn ít hơn nhiều, coi như mình làm từ thiện, anh cho người ta lên mạng, tư tưởng vui vẻ thì cũng
có lợi cho công việc. Lâm Thăng cười nói với tôi:
- Cách tính toán lợi ích này của anh giỏi quá, vượt xa tôi rồi.
Tôi gật đầu, hỏi Bành Tiền Tiến còn tình hình nào khác không, Bành Tiền Tiến do dự một lát:
- Hình như nghe cô ấy nói lỡ miệng một câu là cô ấy với ông chủ Hà có quan hệ gì đó, nhưng em hỏi lại thì cô ấy không chịu
nói.
Tôi cau mày, Tiểu Phương họ Phó, ông chủ Hà, nếu
xét họ tên thì dường như không có quan hệ gì, nhưng thà tin
nhầm còn hơn không tin để rồi lỡ mất thời cơ. Tôi bèn bảo Bành Tiền Tiến tối nay lại hẹn Tiểu Phương, nói là tôi mời cô ấy
ăn cơm, hắn gật đầu như bổ củi, nói:
- Vâng ạ, em sẽ liên lạc ngay.
Lúc tôi đứng lên, bèn vỗ vai hắn nói:
- Sau này có tình hình gì mới nhất là phải thông báo cho tôi
ngay, cho dù đã khuya thì cũng đừng chờ tôi hỏi rồi mới nói.
- Em đã báo cáo với Trưởng phòng Cảnh rồi ạ.
- Chuyện quan trọng thì cứ báo cáo trực tiếp với tôi cũng được!
- Chuyện này… – Bành Tiền Tiến có vẻ khó xử, – Có phải vượt cấp không ạ?
- Vượt cấp cái gì? Chúng ta là công ty nhỏ, không có nhiều quy
định thế đâu, chỉ cần có lợi cho công việc thì làm thế nào
cũng được!
Bành Tiền Tiến lập tức đứng thẳng:
- Tuân lệnh, thưa ông chủ!
Mấy hôm sau tôi khen ngợi Bành Tiền Tiến, nói đầu mối cậu cung cấp rất có giá trị, chắc chắn là Tiểu Phương có quan hệ với ông
chủ Hà. Bành Tiền Tiến nói cô ấy thừa nhận rồi sao? Tôi bảo,
cô ta không thừa nhận, nhưng từ phản ứng là có thể đoán ra
được. Bành Tiền Tiến nói:
- Lý tổng đúng là cao nhân,
không hổ danh là người học nhiều hiểu rộng, chẳng có chuyện
gì thoát khỏi được con mắt của anh.
Tôi bảo:
- Cậu cũng khéo nịnh lắm, nhưng mà hãy mang cái chiêu này ra đối phó với khách hàng chứ không phải với tôi.
Bành Tiền Tiến lập tức thanh minh:
- Lý tổng, em nói thật lòng mà!
Tôi vỗ vai cậu ta:
- Nho tử khổ giáo dã*. (Câu này có nghĩa là con nhà Nho giáo có thể dạy được)
Tôi đã từng làm cấp dưới, hiểu rằng cấp dưới thường chơi “trò
chơi” với cấp trên, cấp dưới phải khiến lãnh đạo cảm thấy cấp dưới của mình chỉ là thông minh ngoài mặt, khiến lãnh đạo ý
thức được rằng chính sự ưu tú của lãnh đạo mới được coi là
thông minh, là sự thông minh đứng đằng sau, đây là một trong
những sách lược để cấp dưới đối phó với lãnh đạo. Bành Tiền Tiến rất có tư chất trong việc này, tôi biết hắn hiểu Tiểu
Phương có mối quan hệ với ông chủ Hà, nhưng cố ý để tôi nhận
ra, để tôi thấy tự hào, hài lòng về bản thân, tuy là
