
Mỹ lại phải nộp một triệu tiền
bảo đảm.
- Sao lại thế, công ty anh to thế mà cũng không có chút tiền cỏn con này sao? Thế trong tay anh đang có bao nhiêu?
Tôi không hiểu dụng ý của hắn, nghĩ bụng nếu nói ít quá sẽ bị rớt giá, bèn bịa ra một con số:
- Khoảng bốn, năm trăm nghìn.
- Ừm, hay là thế này, chúng ta liên kết với nhau cho hắn mượn,
anh bỏ ra năm trăm nghìn, tôi với ông chủ Vạn bỏ ra một triệu
rưỡi, được không?
Tôi bỗng dưng hiểu ra dụng ý của Dương
Hồng Năng, hắn nhất định phải kéo tôi vào, thà kiếm ít hơn
một chút nhưng như thế bảo đảm hơn. Tôi bất giác phải thầm thán phục sự sáng suốt của gã này.
Tôi lập tức gọi di động cho Hầu Kình, nhưng sững lại, số điện thoại này đã ngừng sử dụng. NỘI CHIẾN TRONG CÔNG TY
Tôi gọi Lạc Lạc vào văn phòng, đích thân rót trà cho cô ta:
- Lạc Lạc, em tới công ty mấy năm rồi?
- Ba năm rồi ạ. – Lạc Lạc rụt rè đưa hai tay ra nhận cốc nước, – Em cảm ơn.
- Có bạn trai chưa?
- Dạ, vẫn chưa.
- Ồ, thế cũng tốt, em vẫn còn trẻ, từ từ chọn cho đúng đối
tượng, bây giờ muốn tìm được người đàn ông tốt không dễ đâu. –
Tôi không biết quan điểm của mình có phải là vơ đũa cả nắm hay không, nhưng dù sao xung quanh tôi cũng chẳng có thằng nào tốt.
Lạc Lạc không hiểu rốt cuộc tôi có ý gì, hai tay đặt lên đùi khép chặt, có vẻ hơi sốt ruột. Tôi quan sát thần thái của cô ta,
nghĩ tới lời của Cảnh Phú Quý, có thể cô ta không còn là gái trinh từ lâu, nói không chừng đàn ông mà cô ta gặp cũng không
ít hơn đàn bà mà tôi gặp, con gái bây giờ có nhiều người sống rất thoáng, nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới việc họ
vẫn xấu hổ khi nói tới chuyện đó.
- Lạc Lạc, là thế
này. – Tôi thoáng ngả mình tới trước, – Anh kiểm tra tiền lương
của em trong ba năm nay, mỗi năm chỉ tăng có một trăm tệ, ít
quá. Em phải làm rất nhiều việc, hơn nữa suốt ngày bắt em
ngồi ở quầy lễ tân cũng không được, không có lợi cho sự phát
triển của em. Lần trước anh cũng nói với em rồi, sau Tết dương
lịch, anh sẽ cho em ngồi vào vị trí của Lưu Hân, đồng thời
thăng cho em lên làm Trợ lý hành chính, tiền lương tăng thêm sáu
trăm tệ, thế nào?
Lạc Lạc mở lớn mắt:
- Chuyện
này… đương nhiên… đương nhiên là tốt, cảm ơn, cảm ơn ông chủ ạ! – Cô ta kích động đứng lên cúi lưng cảm ơn tôi, tôi cũng đứng lên
vỗ vai cô ta, làm ra vẻ một người anh trai.
- Làm cho
tốt, đừng phụ sự kỳ vọng của anh, có chuyện hay khó khăn gì
thì cứ tìm thẳng anh, hả, đừng có buồn mà không chịu nói,
biết chưa?
Lạc Lạc mím môi, gật gật đầu như bổ củi, định nói gì đó nhưng lại thôi, tôi nói:
- Em định nói gì cứ nói đi. – Lạc Lạc vân vê chéo áo.
- Là thế này ạ, Lý tổng, gần đây chị Thanh Thanh thường gọi
điện tới công ty hỏi thăm hành tung của anh, em không biết phải
nói thế nào. Hôm đó em đặt phòng cho anh đi ăn cá chép nên đành phải nói với chị ấy, Lý tổng, em không làm sai chứ ạ?
Tôi đưa tay lên xoa cằm, trầm tư một lát:
- Không sai, sau này em cứ nói thật cho anh.
Lạc Lạc dường như nhận ra ý tứ khác:
- Lý tổng, em biết làm thế nào rồi, anh yên tâm… – Sau đó cô ta thắc thỏm nhìn tôi, tôi nói:
- Được rồi, em đi làm việc của em đi. – Lạc Lạc lại khẽ cúi
người, – Cảm ơn Lý tổng. – Rồi quay người rón rén đi ra, nhìn
theo cái lưng của cô ta, tôi lẩm bẩm trong lòng: Lại một người
bị mình mua chuộc rồi.
Tôi biết có những ông chủ bất
lương, tặng cho nhân viên được vài trăm tệ thì nghĩ đủ mọi lý
do để trừ của họ năm chục, một trăm. Những việc này tôi không
làm được, chỉ cần cấp dưới làm tốt là tôi sẽ không bao giờ
bới lông tìm vết. Tôi thừa nhận có những lúc mình rất nhẫn
tâm, nhưng tôi không đen tối, một năm chỉ có vài nghìn tệ, làm
gì mà không kiếm ra được.
Tôi đoán Lạc Lạc không nói
với Thanh Thanh chuyện bao cao su, nếu không Thanh Thanh đã lại
quậy tung lên rồi. Lạc Lạc cũng không dám nhận ý tốt của tôi,
giống như một người đụng tay phải nước sôi, vội vã chạy ra xa.
Nhưng lúc trước không nói không có nghĩa là sau này không nói,
có điều từ ngày hôm nay tôi lại có thêm hai suất bảo hiểm,
hoàn toàn có thể yên tâm, giờ xem ai còn moi được chút tin tức
bất lợi cho tôi từ miệng cô ta nữa.
Tôi đang nằm trên ghế nghĩ ngợi lung tung, lúc thì làm thế nào để lấy lòng Lôi
tổng, lúc thì Hoàng Lực sẽ có phản ứng gì, lúc thì Dương
Hùng Vĩ với Vạn Bảo Thắng đang câu kết gì với nhau, còn đang
thầm đắc ý với thủ đoạn của mình mới sử dụng thì Tiểu Phần hốt hoảng chạy vào nói:
- Anh ơi, Vương Diệu với Bành Tiền Tiến đánh nhau rồi.
Tôi bật dậy khỏi ghế:
- Ở đâu? Vì sao?
- Ở phòng Tài vụ, anh mau đi xem đi!
Tôi còn chưa đi thì đã nghe thấy tiếng chửi của Bành Tiền Tiến
và tiếng “Thằng chó” của Vương Diệu vang tới, sau đó là tiếng
nắm đấm dội xuống bàn, Vương Diệu quát:
- Giỏi thì mày nói lại lần nữa xem.
Tôi đẩy cửa bước vào, trong mắt hai người hừng hực lửa giận,
ngón tay Vương Diệu chỉ vào người Bành Tiền Tiến, trông như thể đang sẵn sàng xé xác đối phương. Thấy tôi vào, hai người đều
tỏ ra sợ hãi, nhưng vẫn trừng mắt nhìn nhau.
Từ sau sự
kiện hối phiếu, Vương Diệu rất tiêu cực, đi làm thì cắm mặt