
giả nhưng vẫn rất dễ chịu, thế nên tôi có thể hiểu được tâm trạng của
các hoàng đế khi đã biết sự thật tàn khốc nhưng vẫn muốn nghe lời nói ngọt ngào giả dối. Từ cổ chí kim vì sao thường có
những kẻ tiểu nhân, còn công thần chết oan uổng, tất phải có
lý của nó.
Các nhân vật lớn thường kín mồm kín miệng, bọn tép riu lại hay láu táu, nếu quan hệ tốt với tầng lớp
cở sở cũng có nhiều lợi ích, cho họ ít lợi lộc là họ sẽ
lập tức moi tim moi gan ra cho bạn. Tôi từng phê bình Dương Hồng
Năng, rằng:
- Anh cứ đi theo nịnh hót các lãnh đạo với
ông chủ lớn làm gì, họ có cho anh lên làm quan đâu, mà cũng
chẳng cho anh vay lấy một xu tiền.
Dương Hồng Năng nói:
- Chưa chắc, ít nhất thì lời tôi nói ra nghe cũng hay. Tôi từng
ăn cơm với một ông Cục trưởng, nếu là nói ăn cùng với một
thằng tép riu thì có cảm giác đó không?
Tôi nói:
- Anh cứ làm thế không được, mấy ông Cục trưởng suốt ngày đi ăn
cơm ở ngoài, ai nhớ được anh, có bản lĩnh anh tìm ông ta nhờ
phê chuẩn cho một mảnh đất, đừng làm máy nữa, tôi cũng không
phải đi lừa, chúng ta đi làm bất động sản, kiếm nhiều tiền.
Từ miệng Tiểu Phương, tôi biết ông chủ Vạn hôm qua cũng tới Khoa
Mỹ, gặp Lôi tổng và Dương Hùng Vĩ, còn cùng nhau đi ăn cơm.
- Còn nội dung cụ thể thì chẳng có gì, chỉ là bày tỏ quyết
tâm thôi. – Lời nói của Tiểu Phương cũng đáng tin, nhưng chắc
chắn không đơn giản như vậy. Chuyện này Dương Hùng Vĩ không nói
với tôi, tôi phải hỏi hắn xem rốt cuộc là bàn chuyện gì.
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, mới hai mốt giờ, gọi điện thoại cho
Dương Hùng Vĩ nhưng toàn báo máy bận, thế là tôi gọi cho Lộ
Cường, bên chỗ hắn rất ồn ào chắc đang chơi mạt chược.
- Mau đến đi! – Hắn gọi tôi trong điện thoại.
- Còn có ai? – Tôi muốn chuẩn bị trước, nhưng hắn bảo không phải hỏi, toàn là mấy người bạn mà anh cũng quen, cho anh mười
phút đến khách sạn Hoa Tuấn.
Tôi lục ví xem, chỉ có hơn ba nghìn tệ, không đủ đạn dược, liền qua cây ATM của Ngân hàng
Trung Quốc ở Hạ Loan rút tiền, lúc xe đi qua quán rượu Bảo
Thắng Viên, bỗng dưng nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi ra, là Dương Hùng Vĩ, tôi thấy lạ, bèn dừng xe dưới một gốc cây
ven đường quan sát, sau lưng hắn còn có một người nữa, là ông
chủ Vạn Bảo Thắng của Nam Hưng! Trống ngực tôi đập thình
thịch, hai người đi cùng nhau, xem ra tình thế không hay lắm. Lúc tôi còn đang suy nghĩ thì Lộ Cường gọi điện tới:
- Còn chưa tới à?
Tôi nói sắp rồi, đang rút tiền.
- Thế thì rút nhiều một chút, con mẹ nó, tôi bị bọn họ lột sạch rồi.
Tôi buột miệng:
- Được rồi, được rồi.
Rút tiền ra mà tôi vẫn còn suy nghĩ, nghiến răng gọi điện cho Dương Hùng Vĩ:
- Anh Dương, đang ở đâu? Ra ngoài chơi một lát được không?
Bên kia, Dương Hùng Vĩ nói rất chắc chắn:
- Không, đang đi bộ với bà xã, hôm khác đi!
LÁ BÀI VƯƠNG DIỆU
Vừa bước vào phòng, bên trong khói thuốc mù mịt, Lộ Cường, Dương
Hồng Năng, ông chủ Hạ và ông chủ Dư đang cắm đầu vào khổ
chiến. Tôi nói lần nào gọi điện thoại, các anh không phải đang
ngồi bên bàn mạt chược thì cũng là đang trên đường tới bàn
mạt chược, Dương Hồng Năng phản đòn tôi, nói là còn hơn anh,
nếu anh không phải trên giường thì cũng đang trên đường đi tới
cái giường.
Thấy không khí sát phạt nhau nóng bỏng này, tôi lập tức nổi hứng, kêu lên hai tiếng, đưa cho mỗi người một
điếu thuốc, hỏi hôm nay ai may nhất, Lộ Cường chửi một tiếng,
nói con mẹ nó, hôm nay ba người họ thi nhau giết tôi.
Tôi nói có cần tôi thay anh không? Lộ Cường lập tức không đồng ý:
- Tôi không tin mình lại đen đến thế.
Tôi cầm bốn quân bài, hỏi đủ không? Lộ Cường nói thêm bốn quân
nữa. Gã này nóng ruột lắm rồi, muốn làm lớn để kiếm lại
về, tôi kéo tay hắn:
- Đừng có nóng, từ từ.
Dương Hồng Năng vừa xếp bài vừa nói:
- Quy định giang hồ là ai mua bài thì không được rút giữa chừng.
Tôi nói được, tôi theo tới cùng.
Vận may mua bài của tôi khá bình thường, chơi nửa tiếng vẫn không
rõ thắng thua, Lộ Cường toàn thua, không hiểu chơi kiểu gì còn
khiến ông chủ Hạ ù, đúng là đen điển hình. Lúc này điện
thoại của tôi đổ chuông, là Vương Diệu gọi tới, tôi vội vàng
chạy vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại, Vương Diệu nói rất
khẽ, bảo là việc đó làm xong rồi, tôi mừng thầm trong lòng,
nhưng không yên tâm còn hỏi lại là có ai nhìn thấy không, Vương
Diệu nói tuyệt đối không. Tôi nói thế thì được, nửa tiếng nữa đến quán trà Thiên Ngữ ở Hạ Loan gặp tôi.
Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa kéo quần vừa nói:
- Các vị, tôi xin lỗi, có chút việc gấp cần ra ngoài, lát nữa sẽ quay lại.
Dương Hồng Năng chửi tôi:
- Chỉ có anh là lắm việc, chơi mạt chược mà còn đòi đi gặp người yêu!
Tôi nói cũng hết cách rồi, ai bảo số tôi khổ. Ông chủ Hạ nãy giờ không nói năng gì, giờ lên tiếng:
- Lần trước chẳng phải anh hỏi bình thường thì bao lâu làm một
lần đó sao? Tôi nói cho anh biết, chuyên gia tình dục quyền uy
nhất nước Mỹ nói rằng trong cuộc đời một người đàn ông, nhiều nhất là làm năm nghìn lần, người bình thường cũng khoảng ba,
bốn nghìn lần, anh tính thử xem mình còn làm được bao nhiêu
lần nữa!
Cái khóa quần tôi d