Insane
Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325524

Bình chọn: 7.00/10/552 lượt.



vào làm, tan làm thì lặng lẽ về nhà một mình, hoàn toàn

không còn vẻ tươi tắn như thường ngày, tôi đã nói chuyện với

hắn một lần, bảo hắn đừng để chuyện này trong lòng, biết lỗi và sửa là được. Vương Diệu vẫn luôn im lặng, Bành Tiền Tiến

bình thường bị hắn đàn áp nay trỗi dậy, thêm vào đó là viễn

cảnh lạc quan bên Khoa Mỹ, bởi vậy âm lượng nói chuyện cũng cao hơn thường ngày vài phần, thường dương dương tự đắc lượn qua

lượn lại trước mặt Vương Diệu.

Nguyên nhân cãi nhau là

vì Tiểu Phần bảo họ đi lĩnh tiền công tác phí, lúc ký tên,

Bành Tiền Tiến buông ra một câu:

- Nghiệp vụ đã chẳng còn thì mời mấy người đó đi ăn uống làm quái gì!

Cuối cùng Vương Diệu không nhịn được nữa:

- Mày đắc ý cái quái gì? Ông mày mời người ta ăn cơm liên quan quái gì tới mày?

Bành Tiền Tiến vẫn không buông tha:

- Mời cũng phí công, chẳng qua là vì bụng mình đói thì có!

Vương Diệu điên tiết, chỉ tay vào mặt Bành Tiền Tiến mà chửi mày là đồ khốn khiếp vong ơn phụ nghĩa:

- Ban đầu là ai đưa mày vào phòng Bán hàng, giờ đủ lông đủ

cánh rồi nên muốn bay phải không, đúng là không bằng loài cầm

thú!

Thế là mỗi người một câu khiến Tiểu Phần sợ chết khiếp.

Giải quyết xong chuyện của Vương Diệu và Bành Tiền Tiến, một buổi

sáng đã trôi qua, mười hai giờ trưa, các nhân viên đều đã xuống

lầu ăn cơm, tôi thấy đã đến giờ bèn mở điện thoại, quả không

nằm ngoài dự liệu, một loạt các thông báo cho thấy có mười

mấy cú điện thoại của Hoàng Lực, còn có một tin nhắn của

hắn, rất ngắn, nhưng đằng đằng sát khí.

Hoàng Lực chắc chắn nghi ngờ tôi xúi giục sau lưng, chỉ có điều hắn không có chứng cứ.

Tại khách sạn Quốc Hội, tôi thuê phòng cho Hoàng Lực vui vẻ với

Tiểu Ngọc, ban đầu tôi còn do dự không biết mình có nên lắp

một cái camera hay không, thế là hỏi ý kiến của Cảnh Phú Quý, thái độ của hắn rất kiên quyết:

- Phải lắp, giờ quan

hệ của cậu với hắn còn tốt, ai đảm bảo sau này hắn không trở mặt? Làm cái trò này không phải vì chúng ta muốn hại hắn,

mà là để tự bảo vệ mình.

Nghe hắn nói kiên quyết như thế, tôi cảm giác hình như mình không quen biết bạn mình:

- Chẳng phải cậu từng nói tôi vô liêm sỉ, điên cuồng sao? Tôi

thấy cậu cũng chẳng kém, đến lúc làm việc thương thiên hại lý thì chẳng thấy run tay.

Cảnh Phú Quý hừ lạnh:

- Tôi còn không hiểu cậu? Miệng thì nói muốn hỏi ý kiến của

tôi, thực ra trong lòng cậu đã nghĩ kỹ rồi, chẳng qua là muốn

mượn cái miệng tôi để nói ra ý nghĩ trong lòng cậu mà thôi.

Tôi hơi ngượng:

- Tôi đâu có thâm hiểm đến thế!

- Đúng, cậu không thâm hiểm, nhưng tôi thì ngu, thường bị người ta sai khiến. Chuyện này tôi mà thông minh một chút thì tôi sẽ

nói là không được, đến cuối cùng cũng chẳng phải cậu vẫn sẽ

làm hay sao!

Tôi nói:

- Nếu cậu thực sự làm thế

thì cậu đã không còn là Cảnh Phú Quý nữa, chúng ta cũng đã

chẳng thành anh em tốt bao nhiêu năm nay nữa. – Nói ra câu này

xong, tôi mới ý thức được là mình nói hớ, ngay lập tức bị

Cảnh Phú Quý tóm lấy:

- Đúng thế, chính vì tôi trọng nghĩa khí nên mới bị cậu lợi dụng.

Tôi ngại ngùng cười khan hai tiếng, không hề phủ nhận. Nói gì thì nói, bạn bè vẫn là bạn bè, Cảnh Phú Quý tự xung phong đi

chợ đêm, mua một bộ camera, hắn đích thân vào phòng lắp đặt,

thao tác rất đơn giản, mười phút sau là hoàn chỉnh, trước khi

Hoàng Lực vào phòng, mọi thiết bị đã được lắp đầy đủ. Cảnh

Phú Quý cảm thán:

- Cho dù cái thứ này mãi không dùng tới thì coi như một bộ phim cấp ba kinh điển để xem cũng được.

Thứ Vương Diệu cho Hoàng Lực nghe chính là âm thanh từ bộ phim cấp ba đó.

GIĂNG BẪY HOÀNG LỰC

Sắp tới Giáng sinh, khắp nơi ngập trong bầu không khí vui vẻ, những cánh cổng lớn của khách sạn ven đường đều giăng những tấm

băng rôn với những lời chúc phúc, trên cửa kính dán đầy những

bông hoa tuyết bằng xốp, trên báo rặt các mục quảng cáo thu

hút mọi người tới tham dự bữa tiệc Giáng sinh. Đưa xe vào bãi

đỗ, một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục của khách sạn liền

xuất hiện để phát tờ rơi cho tôi:

- Anh ơi, đêm Giáng sinh anh định ở đâu? Khách sạn chúng em có hoạt động ưu đãi đây.

Tôi nhìn cô một cái, cười híp mắt:

- Đến nhà em được không?

Ngày hai mươi sẽ mở thầu, tâm trạng tôi vừa phấn khích vừa phức tạp.

Tôi gọi điện cho Lôi tổng, nói tối nay có một đêm biễu diễn violon quy mô nhỏ, tôi với Thanh Thanh muốn mời chị và Victory đi xem,

Lôi tổng nói tối nay còn phải đi làm thêm, có việc gì thì cứ

nói trong điện thoại. Tôi thấy hơi bực mình, trong đầu lướt qua

ba từ “đồ giả tạo”, chuyện này sao có thể nói trong điện

thoại? Thế là tôi làm ra vẻ nhẹ nhàng, nói chẳng có việc gì, không đi được thì thôi.

Lộ Cường gọi điện tới nói là

việc kiểm duyệt đã được thông qua, tôi biết hai mươi nghìn đó

đã phát huy tác dụng, nói một tiếng cảm ơn rồi cúp máy. Tôi

đi vào văn phòng của Lâm Thăng, nói với hắn chíp mẫu đã được

thông qua, Lâm Thăng nói đây là lẽ đương nhiên, quan trọng là Nam

Hưng với Ức Lập có thông qua hay không, nếu họ không được thông

qua thì mới là việc tốt, sau đó hỏi tôi vì sao chỉ nói tin vui mà không báo tin buồn? Tôi hỏi tin buồ