
n gì?
- Thì một triệu bên Khoa Đạt ấy, làm thế nào? Hơn bốn trăm bên Hồng Kông còn chưa trả.
Tôi ngồi phịch xuống bàn làm việc của hắn, nói tuyệt đối không
có vấn đề gì, trong vòng ba ngày chắc chắn sẽ đòi được.
Lâm Thăng lộ sắc vui, nhưng lại nghi hoặc:
- Thật không? Làm thế nào để đòi về?
Tôi do dự một lát rồi nói đơn giản, cũng chẳng có gì, làm rắn
với chúng một chút là được. Sau đó kể cho hắn nghe chuyện
Vương Diệu làm tối qua.
Lâm Thăng hiểu ra, đứng lên nói:
- Tôi biết là anh sẽ có cách mà! Đây không phải là hại người
mà là tự vệ, xem ra anh giữ lại Vương Diệu là đúng.
Lâm Thăng khẳng định cách làm của tôi khiến tôi rất vui, sự khích
lệ của bạn bè là vô cùng quan trọng. Lâm Thăng nói đúng thế,
thêm mồi lửa còn hơn là rút củi về, sau đó hắn ghé sát tai
tôi, nói nhỏ:
- Cảnh Phú Quý đi tới chỗ Phương Vĩnh Huy rồi hả? Ông ta có nhắc tới Vương Tiểu Lệ không?
Ăn cơm trưa xong, tôi gọi điện thoại cho Hoàng Lực, nói là tối qua điện thoại hết pin, thật xin lỗi, sau đó làm ra vẻ không hay
biết gì, hỏi hắn có chuyện gì mà gọi nhiều thế, giọng của
hắn lạnh lẽo mà nặng nề:
- Có thời gian không?
Tôi cố tỏ ra bình thường:
- Quan trọng không? Để hết giờ làm nhé?
Hoàng Lực nói không được, bây giờ phải gặp mặt ngay, tôi nói có
chuyện gì mà gấp thế? Trong điện thoại không nói được sao?
Khẩu khí của Hoàng Lực lập tức trở nên cứng rắn, không cho
phép mặc cả:
- Không được, nói ngay bây giờ.
Tôi dừng lại một chút, nói:
- Được rồi, nửa tiếng nữa gặp ở quán cà phê Mạch Điền.
Trước khi bảo Vương Diệu gọi điện, tôi đã lường tới hậu quả xấu
nhất, chuyện này mà làm căng thì sau này cũng chẳng thể làm
ăn với Khoa Đạt được nữa. Tôi và Hoàng Lực là kiểu tình bạn
vì lợi ích rất điển hình, thành nhờ lợi ích, bại nhờ lợi
ích, vào lúc sinh tử thì cái gọi là đạo đức, nhân nghĩa đều
ném cho chó nó gặm. Chẳng phải Tào Mạnh Đức (tức Tào Tháo)
từng nói đó sao: “Thà ta phụ mọi người trong thiên hạ, còn hơn
để thiên hạ phụ ta”.
Một chiếc xe ấn còi rồi đi vượt qua tôi, tôi hạ hết cửa kính xe xuống, châm một điếu thuốc rồi rít sâu một hơi.
Hoàng Lực đã chờ tôi rất lâu, ngồi ở góc trong cùng của quán, gương mặt tiều tụy, cáu bẩn đang hút thuốc, cái gạt tàn trên bàn
chất đầy đầu lọc.
- Có phải bà hai ép cậu ly hôn không? – Tôi ném cái túi lên sô-pha rồi ngồi phịch xuống.
Hoàng Lực không trả lời, dụi mạnh điếu thuốc trong tay xuống, ngẩng
đầu lên nhìn tôi chăm chú bằng hai con mắt đỏ ngầu, khiến tôi
cảm thấy mất tự nhiên, chuyển ánh mắt đi hướng khác:
- Cậu làm gì thế?
- Nhìn tôi! – Hắn gầm lên.
Tôi quay đầu lại, với vẻ cợt nhả:
- Làm gì?
Hoàng Lực nghiến răng trèo trẹo, nhấn từng từ:
- Vì sao?
- Cái gì vì sao? – Tôi trợn mắt nhìn hắn.
- Trong lòng anh hiểu rõ! Con mẹ nó, anh không phải con người! –
Hoàng Lực kéo tôi đứng lên rồi thụi một nắm đấm vào mặt tôi.
Đây là điều tôi không ngờ tới, tôi túm lấy cổ áo hắn, ấn hắn
trả về chỗ cũ, tiếng động khiến các nhân viên của quán sợ
hãi, họ đứng từ xa không dám lại gần, xúm lại nhìn chúng tôi. Tôi đưa tay lên xoa chỗ bị đấm, nhìn hắn cười lạnh:
- Hoàng Lực, hôm nay tôi không đánh trả đâu, cậu giỏi lắm!
Hoàng Lực vẫn chưa nguôi lửa giận, nghiến răng nói:
- Phòng do anh thuê, chìa khóa là anh đưa, đĩ cũng là anh sắp xếp, không phải anh là thì còn ai?
Tôi lại cười lạnh:
- Tôi đáp ứng tâm nguyện của cậu chẳng lẽ lại sai? Cậu không
những không cảm ơn tôi mà còn trách cứ tôi, đánh tôi, có lý
nào không hả?
- Mẹ kiếp! Mày cứ giả vờ đi! Ông mày đúng là mù rồi!
Hoàng Lực giơ hai tay lên tát liên tiếp vào mặt mình, tôi còn chưa
kịp hết ngỡ ngàng thì đột nhiên hắn quỳ thụp xuống trước mặt tôi, túm chặt lấy tay tôi:
- Anh Phi, anh phải giúp em, em tin không phải do anh làm. Vương Diệu là nhân viên của anh, anh
là ông chủ có thể nói chuyện với nó, anh có thể không trừ
tiền nó, nó sẽ không ép em thế nữa.
Tôi đỡ Hoàng Lực
dậy, nói là tôi có thể làm công tác giúp cậu, nhưng chưa chắc
hắn đã nghe tôi, băng nằm trong tay hắn, chắc cậu phải đích thân đi gặp hắn. Sau đó tôi lôi Vương Diệu ra mà chửi:
- Đúng là nuôi ong tay áo, dám giở trò ra uy hiếp người anh em tốt của tôi! Về tôi phải cho một trận.
Giọng nói của Hoàng Lực nghẹn ngào như sắp khóc:
- Anh Phi, em hứa trong vòng một tuần sẽ trả anh tiền, còn
chuyện cuốn băng, em trả mười nghìn để mua. Anh Phi, anh là
người thông minh, em thân bại danh liệt thì anh sống cũng không
yên ổn, đúng không, coi như đây là lần cuối cùng em xin anh, được không?
Cái gã này giả vờ nói cứng, tôi biết thực ra
trong lòng hắn vô cùng hốt hoảng, nhìn Hoàng Lực bình thường
luôn ra bộ dương dương tự đắc trước mặt tôi, giờ lại trở nên
hèn nhát, trong lòng bất giác có chút thương cảm. Nếu Khoa Đạt phát triển tốt, nếu khoản tiền này tôi không cần gấp, có lẽ
chúng tôi vẫn là những người anh em tốt xưng anh gọi em, việc
gì phải đi đến bước đường này?
- Thế này đi, tôi hứa
sẽ lấy cuộn băng cho cậu, nhưng cậu cũng phải đáp ứng một
điều kiện của tôi, ba ngày sau phải mang tiền về, đôi bên thông
cảm với nhau được không