Old school Easter eggs.
Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323592

Bình chọn: 9.5.00/10/359 lượt.

khỏi khách sạn,

lúc ra ngoài cửa, miệng cô vẫn chửi liên tục, tay chân cào cấu, áo bị kéo lên hở cả rốn, nhưng cô ấy bất chấp, khó khăn lắm

mới đưa được cô ấy lên xe, cửa xe vừa đóng thì cô ấy cũng

ngoắc miệng ra chửi, một lúc sau lại cười lớn, níu vai tôi:

- Anh Phi, em biết anh chê em bẩn! – Một lát sau lại ôm hôn Hoa, nói:

- Hoa, chị là chị em tốt nhất của em. – Một lúc sau lại giơ hai

tay cao lên hát bài “Hoa nữ nhân”, – Hoa nữ nhân mọc giữa bụi

trần. Hoa nữ nhân bay thật nhẹ nhàng…… – Cuối cùng tôi với Hoa

và Tiểu Lộ bỏ mặc Tiểu Ngọc, cho cô ta muốn làm gì thì làm.

Hồi Tiểu Ngọc mới tới Kim Bích làm việc, miệng mồm không nhanh

nhẹn, đã thế vẫn còn e dè nên mọi người không thích, thường

ngồi được vài phút là khách đòi đổi người. Nhưng Hoàng Lực

lại trúng tiếng sét ái tình với cô nàng, nói là mới vớt

được món hàng mới từ dưới đáy biển, còn hay hơn mấy món hàng cũ rích héo mòn trên bờ nhiều, ở điểm này phong cách của

hắn khá giống với của Triệu Hữu Tài. Sau khi sự kiện hôn xảy

ra, hắn vẫn canh cánh trong lòng:

- Đĩ mà còn giả vờ

trong sáng? Cả anh nữa, ngoài mặt thì trượng phu, nhưng trong

lòng xấu xa như quỷ! Chẳng ra sao cả.

Bị Hoàng Lực nói

vậy, tôi hơi xấu hổ, giống như bị Triệu Hữu Tài từng nói về

tôi, “muốn bán nhưng bán không triệt để”. Nhưng ngoài miệng tôi

vẫn không nhận thua:

- Đại ca ơi, tôi cũng vì muốn tốt

cho cậu, chỗ đó bẩn thỉu, nhiều người phức tạp, nếu xảy ra

chuyện gì thì sao? Chẳng phải cậu muốn có cô nàng đúng không?

Không vấn đề gì! Mai tôi sắp xếp cho cậu.

Hai mắt Hoàng Lực sáng lấp lánh:

- Thật không?

Thời gian đó Ức Lập của Quảng Châu cũng đang trong cuộc chạy đua

vào Khoa Mỹ, đã mấy lần Hoàng Lực nói với tôi:

- Hây a, áp lực lớn quá, người của Ức Lập muốn tới, tôi cũng không

có lý do nào để không gặp họ. – Sau đó hắn xòe tay chỉ tôi.

Tôi hiểu ý hắn nói, chẳng qua là vì muốn kiếm thêm một chút

từ tôi, nếu chuyện này không khiến hắn dễ chịu thì chắc chắn

sẽ phiền phức nhiều lắm.

Nói thẳng với Tiểu Ngọc thì

có thể cô ấy sẽ không làm, thêm vào đó tôi cũng không thể mặt

dày thế được, tôi bèn đi tìm Hoa, Hoa vừa nghe thấy thế đã bĩu môi:

- Có tiền để kiếm thì tội gì không làm? Làm với

ai mà chẳng là làm? – Hai câu hỏi tu từ của cô ta đã trúng vào điểm yếu, tôi thực sự khâm phục cái cách cô ta nhìn nhận và

giải quyết vấn đề, không ngờ trong giới vui chơi giang hồ mà

cũng có người có những kiến giải phi thường như vậy, so với

bọn người ở công ty tôi, cô nàng giỏi hơn rất nhiều, nói với

họ nửa ngày mà họ không hiểu mà còn cãi lại tôi. Tôi lôi một

xấp tiền trong túi ra, đặt vào tay Hoa:

- Hoa, em rất có tốt chất làm má mì!

Hoa uốn người thúc khuỷu tay vào bụng tôi:

- Anh, anh đừng có tâng bốc em, anh chiếu cố cho bọn em, chút chuyện nhỏ này em không giúp sao được.

Tôi rút ra hai trăm tệ đưa cho Hoa, Hoa khách sáo:

- Anh, không vội, em còn không tin anh sao? Làm xong rồi đưa!

Tôi nói:

- Thế không được, em đã sảng khoái vậy thì anh cũng không thể

để người ta cười được, nợ gì cũng được nhưng món nợ phong lưu

thì phải trả ngay!

Hoa cười ha hả, nhận tiền nói:

- Anh cứ yên tâm đi, em nhất định sẽ bảo nó phục vụ thật tốt, đảm bảo khách hàng của anh sẽ vui vẻ ra về!

Trước khi đi, tôi dặn dò Hoa nhất định không được nói là do tôi sắp

đặt, biểu cảm hơi thiếu tự nhiên, Hoa cười, nói:

- Anh

yên tâm, anh cần thể diện, em cần tiền! Cặp đôi hoàn hảo! – Sau

đó xòe tay ra đập vào tay tôi, tôi không quen trò này của cô ta,

cứ như thể tôi cùng loại người với cô ta vậy, nên chỉ vào cô ta nói:

- Nhớ lời anh! – Lúc ra khỏi cửa, tôi tự cười chế giễu mình, thế này không phải là “cặp đôi hoàn hảo” mà là

“kẻ gian kết bạn”.

Ngày hôm sau tôi thuê sẵn phòng cho

Hoàng Lực một khách sạn năm sao, trong chiếc tủ đầu giường còn đặt sẵn chai dầu Ấn Độ cho hắn dùng.

Sau đó tôi không yên tâm về Hoa, hỏi cô đã nói với Tiểu Ngọc thế nào, Hoa thẳng thắn nói:

- Có gì mà phải nói, cho nó một nghìn năm trăm tệ chẳng nhẽ nó không đi? Anh nghĩ ngợi nhiều quá.

- Thế em có nói là đi với anh Hoàng không? – Tôi tiếp tục hỏi.

- Nói rồi, ban đầu nó còn do dự, nhưng thấy tiền, với lại em

nói khai sáng cho vài câu là nghĩ thông ngay. – Tôi bật cười hai

tiếng.

Sau lưng Tiểu Ngọc biết tôi là người đứng sau lưng vụ này, tôi thấy ngài ngại, lẽ ra hình tượng của tôi trong

lòng cô ấy rất tốt, không ngờ lại làm cái việc không quang minh chính đại này với cô ấy. Cảnh Phú Quý nghe tôi kể chuyện,

lớn tiếng nói:

- Cậu nghĩ nhiều làm gì, kệ cha nó!

Về tới nhà đã hơn hai giờ sáng, tôi rón rén vào phòng, thấy đèn từ phòng ngủ hắt ra theo khe cửa. “Chẳng nhẽ Thanh Thanh còn

chưa ngủ?” Tôi thầm hỏi trong lòng, khẽ đẩy cửa ra, Thanh Thanh

đang ngồi đầu giường, tay cầm quyển sách.

- Bà xã, chưa ngủ sao?

Thanh Thanh không có phản ứng, tôi nói tiếp:

- Anh uống chút rượu, hôi lắm, anh đi tắm rồi quay về với em nhé!

Vừa nãy Tiểu Ngọc nôn hết rượu lên người tôi, tôi muốn vội vàng

rửa sạch chứng cứ, vừa quay người đi thì vang lên giọng nói

của Thanh Thanh:

- Hôm nay anh đi ăn cá c