80s toys - Atari. I still have
Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323614

Bình chọn: 7.5.00/10/361 lượt.

khách hàng đấy chứ.

Tôi không muốn vạch mặt hắn, nói tiếp:

- Thế thì được, nếu chúng ta liên kết với nhau, mỗi bên chiếm

năm mươi phần trăm thị phần, số tiền ông chủ Vạn cho anh chắc

là không thay đổi, ngoài ra tôi còn… – Nói đến đây tôi dừng lại, chống khuỷu tay phải lên bàn, năm ngón tay xòe ra trước mặt

Triệu Hữu Tài, đôi mắt và cái miệng của hắn bất giác mở

lớn, sau đó tôi nói như đinh đóng cột, – Phần trăm.

Triệu Hữu Tài rút ra hai điếu thuốc, đưa tôi một điếu. Tôi biết tôi

đã buông ra một miếng mồi câu rất ngon, chắc chắn hắn sẽ cắn

thật chặt, không mặc cả nữa, mà cũng chẳng cần thiết, giống

như hắn đã từng nói, muốn làm thì phải làm cho triệt để,

không đau không ngứa thì thật khó chịu.

Lúc thanh toán,

tôi rút ra hai trăm tệ làm tiền bo, cô gái nắm chặt trong tay,

hai mắt mở lớn. Triệu Hữu Tài đứng cạnh vui vẻ trêu:

- Nhận đi, người đẹp, không phải tiền giả đâu!

Cô nàng vội vã nói:

- Không, không, em… nhiều quá!

Tôi cười với cô:

- Em phục vụ chu đáo, nói năng ngoan ngoãn, không có gì đâu. Em tên là gì? Lần sau tới anh lại gọi em phục vụ!

Vừa ra khỏi cửa, Triệu Hữu Tài đã đấm nhẹ một cái lên vai tôi:

- Đúng là đồ sát thủ tình trường, ra tay mạnh quá, như thế thì làm gì có cô gái nào thoát khỏi tay cậu?

Tôi bật cười:

- Vui là chính, tiền kiếm là để tiêu chứ có phải mang về thờ

đâu, phải ném cái thứ này xuống đất rồi giẫm chân thật mạnh,

anh nói xem có đúng không? Cổ nhân nói đúng rồi, tiền tài như

đất mà!

Sở dĩ tôi làm thế là còn có mục đích khác,

để Triệu Hữu Tài hiểu rằng, con người Lý Tiểu Phi tôi không

phải là người keo kiệt, chỉ cần đối xử tốt với tôi, hợp tác

với tôi, tôi tuyệt đối không ngược đãi hắn.

TIỂU NGỌC BỊ NGHIỆN

Chia tay với Triệu Hữu Tài xong, tôi vội vã gọi điện ngay cho Tiểu

Ngọc, hỏi cô ta rốt cuộc là có chuyện gì. Đầu dây bên kia rất

ồn ào, chắc chắn cô ta đang ở trong căn phòng nào đó, giọng

nói thì ấp úng:

- Anh Phi, em… em có lỗi với anh, tiền em sẽ trả anh.

Tôi nói:

- Không phải là anh đòi em trả tiền, nhưng em lừa anh là không được.

- Vâng, em vốn là một kẻ lừa đảo, ai bảo anh tin em! – Đột nhiên Tiểu Ngọc nói rất to rồi cúp điện thoại.

Tôi đứng chờ ở hộp đêm Kim Bích nửa tiếng đồng hồ mới thấy họ

ra, Hoa, Tiểu Ngọc và Tiểu Lộ. Vừa lên xe, Tiểu Lộ đã chửi:

- Đồ dê xồm, cứ như là vừa ở tù ra không bằng, cả tối nay cứ

sờ soạng, hình như nhất định phải kiếm lại được hai trăm tệ

tiền boa.

Hoa lập tức tiếp lời:

- Chỉ có anh Phi là tốt, cho tiền mà không sờ, lại còn mời ăn đêm!

Tôi toét miệng ra cười thay cho câu trả lời.

- Đúng thế, đàn ông bây giờ làm sao ý nhỉ? – Tiểu Lộ thở dài.

Tôi nhìn họ qua gương chiếu hậu, Tiểu Ngọc vẫn thẫn thờ nhìn

ra ngoài cửa xe, im lặng không nói.

Tôi đặc biệt gọi cho

mỗi người họ một con cua, Tiểu Ngọc vẫn thản nhiên ăn ngon

lành, sau đó luôn miệng bảo bọn họ cạn ly. Hoa chửi cô ta là

đồ vô dụng, bị đàn ông lừa tiền mà còn nghiện hút, đi lừa

tiền của người khác khắp nơi, nhịp ăn của Tiểu Ngọc vẫn không

chậm lại, nhưng sắc mặt đã thay đổi. Tôi nói:

- Thôi bỏ đi, chắc là trong lòng cô ấy cũng có nỗi khổ riêng, đừng xát muối lên vết thương nữa.

Hoa châm một điếu thuốc, thở khói ra bằng mũi, hừ một tiếng rồi nói:

- Tự mình không ra gì còn sợ người khác nói? Nếu em không nể

tình chị em thì đã đuổi nó đi rồi, khách mà biết em có đàn

em như vậy thì sau này làm ăn quái gì nữa.

Tiểu Ngọc đập bộp đũa xuống bàn, quát:

- Chị còn định lải nhải đến bao giờ! Tôi làm sao? Chỉ uống vài viên thuốc lắc với bột K* (Tên một chất kích thích) thôi sao,

có phải heroin đâu, giờ ai mà đi sàn không uống mấy cái đó! –

Tôi ngồi cạnh gắp thức ăn cho Tiểu Ngọc:

- Cho dù là

những thứ này thì cũng đừng dính vào, nếu cứ tiếp tục ai mà biết có hút tới heroin hay không? Ăn đi, ăn nhiều vào.

Tiểu Ngọc lại cầm đũa lên ăn, còn chưa nuốt hết đã cầm đũa chỉ mặt Hoa:

- Tôi ghét nhất là cái thói hống hách của chị trước mặt chúng tôi, chị tưởng chị sạch sẽ lắm chắc!

Hoa đập bụp ly rượu xuống bàn:

- Phó Gia Ngọc, đừng có trách tao không nhắc nhở mày, tao gặp

quá nhiều rồi, dính vào mấy thứ này chỉ có con đường chết

thôi! Tao tốt bụng nhắc nhở mày, nếu tao kiếm tiền bất kể

lương tâm, mày không hút thì tao cũng bắt mày hút!

-

Chết thì sao? Nghiện thì sao? Lúc chị rút tiền từ người tôi

sao chị không nói? Con mẹ nó, bà này cứ thế đấy!

Mọi người xung quanh đều nhìn sang, Tiểu Ngọc lại càng được thể:

- Nhìn cái quái gì mà nhìn? Mẹ nó, chưa thấy đĩ bao giờ à?

Bà mày là đĩ thì đã sao? – Sau đó bàn tay cầm đũa chỉ sang

người ngồi bàn bên cạnh. – Con mẹ nó, chúng mày chẳng phải là

hạng tốt đẹp gì. Ngoài mặt thì ra dáng lắm, nhưng có thằng

chó nào không đi chơi gái đâu. – Sau đó cô đột nhiên chỉ đũa vào mặt tôi. – Anh… anh cũng chẳng ra cái chết gì, rõ ràng biết

rõ cái gã họ Hoàng nào đó bắt nạt tôi mà còn sắp xếp để

hắn có cơ hội, đừng tưởng là tôi không biết!

Mặt tôi biến sắc nhìn Hoa, Hoa cũng chẳng buồn nhìn tôi, quát Tiểu Lộ:

- Con đĩ này say rượu rồi, mau kéo nó ra!

Ba người chúng tôi vừa kéo vừa lôi Tiểu Ngọc ra