
sau đó là tiếng nghiến răng:
- Được, cứ đợi đấy!
Trong lúc giận dữ, tôi giơ cao điện thoại lên định ném đi, nhưng ý thức hành
động này không ổn lắm, thế là đấm mạnh tay vào tường, nhân viên phục vụ
đi trên hành lang kinh ngạc nhìn về phía tôi.
Về chỗ ngồi, lửa
giận của tôi vẫn chưa nguôi ngoai, thi thoảng điện thoại lại đổ chuông,
lúc là công ty môi giới hỏi tôi có cần bán nhà không, lúc thì Lộ Cường
gọi tới hẹn tôi đi đánh mạt chược, rõ ràng không muốn tôi ăn một bữa cơm yên ổn. Trịnh Tư Tư có thể nhận ra:
- Lý tổng bận lắm phải không, ăn cơm mà cũng không yên?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, trước mặt tôi là một gương mặt trắng trẻo
được trang điểm khéo léo bên dưới mái tóc xoăn màu vàng, trên gương mặt
đó đã thấp thoáng vài nếp nhăn rất nhỏ, nhưng không những không làm cô
ấy già đi mà ngược lại còn khiến cô ấy thêm phần thu hút, dùng hai từ
“người đẹp” để hình dung thì đúng là coi thường cô ấy quá. Tư Tư hoàn
toàn xứng đáng với hai từ “mỹ nhân”, hoàn toàn khác với những người đàn
bà hay các cô gái tôi từng tiếp xúc. Bỗng dưng tôi cảm thấy một nỗi sợ
hãi kì lạ len lỏi, chuyện với Thanh Thanh và Lưu Hân còn chưa kết thúc
đã lại có một người đàn bà xuất hiện trước mắt tôi, hơn nữa lại còn rất
ưu tú và quyến rũ, nếu muốn hợp tác, cho dù cô ấy không có cảm giác với
tôi thì liệu tôi có kiểm soát được suy nghĩ của mình không? Như trong
bài hát “Phượng cầu hoàn” có đoạn: “Có người đẹp, làm sao quên. Một ngày không gặp, nhớ nhung điên cuồng”. Suy nghĩ ấy một khi đã nảy sinh sẽ
giống như một ngọn cỏ dại, cứ thế sinh sôi, tôi thậm chí còn cảm thấy
rùng mình, loại rượu mười hai nghìn tệ này trôi trong cổ họng sao lại có vị đắng, khiến tôi ngồi thẫn thờ không nói nên lời.
Lâm Thăng thụi tôi một cái, nói:
- Bình thường chẳng phải hay đùa lắm sao, hôm nay làm sao mà yên lặng thế?
Tôi giật mình sực tỉnh, suy nghĩ quay về với căn phòng.
- Hây a, cũng bó tay, số khổ mà, ai bảo làm cái nghề mệt nhất, khổ nhất
là ông chủ này, đến ngủ cũng ngủ không ngon. – Trong lời nói của tôi có
sự bất lực nhưng dường như lại có đôi chút tự hào, bây giờ ai mà không
bận, không bận cũng phải giả vờ là bận, chỉ sợ người khác biết mình
không bận, bận mới chứng minh được rằng mình kiếm được tiền, bận mới
chứng tỏ sự nghiệp thành công, bận đến mức không ngủ được cũng là một
chuyện đáng để khoe khoang.
- Ồ, thế em hỏi anh một câu, nhân viên của anh ngủ ngon không?
- Họ à, họ không muốn ngủ quá ngon đâu, để đi làm còn lên QQ nói chuyện,
tan làm còn đi tán gái, gặp gỡ bạn bè, cuộc sống phong phú lắm.
- Ồ, thế em thảo luận với anh một chút, anh nghe kể về câu chuyện giữa người ngư dân Mê-hi-cô và một thương nhân người Mỹ chưa?
Tôi lắc đầu, Lâm Thăng giành nói trước:
- Chuyện này anh biết, khi học MBA anh có nghe nói đến.
Đạo lý rất đơn giản, người thương nhân tưởng rằng mình thành công nhưng
không biết thứ mà cả đời ông ta nỗ lực theo đuổi chính là cuộc sống đơn
giản của người ngư dân, cũng giống người ngư dân mà tôi nhìn thấy trên
cảng Hồng Hải.
- Cảnh giới ban đầu của người làm ông chủ là nhân viên ngủ được, mình không ngủ được, cảnh giới thứ hai là ông chủ và
nhân viên đều không ngủ được, cảnh giới cao nhất là nhân viên không ngủ
được, mình ngủ được, – Trịnh Tư Tư từng được sống ở nước ngoài, tầm nhìn rộng mở, với lại cuộc sống giàu có khiến quan sát, cảm nhận của cô ấy
đều rất tinh tế, thế giới quan và nhân sinh quan của cô ấy hoàn toàn
khác với kẻ trọc phú như tôi. Sau khi nghe cô ấy phân tích, tôi gật đầu
ra vẻ thấu hiểu, dường như đã ngộ ra điều gì đó.
Song tôi lại nhân tiện nói sang chuyện khác:
- Anh vất vả một chút cũng không sao, chỉ cần Lâm tổng của chúng ta tự
tại là được rồi, hợp tác với nhau phải luôn có người hy sinh mà! – Chiêu này thật là khéo léo, không chút sơ hở, Trịnh Tư Tư nghe vậy chắc chắn
sẽ nhận ra và khâm phục cái hào khí “Ta không vào địa ngục thì ai vào”
của tôi, đương nhiên Lâm Thăng thì không, hắn đã quá quen thuộc với cái
chiêu này của tôi.
Trịnh Tư Tư làm việc trong một tập đoàn điện
tử lớn của châu Âu, nằm trong top 50 doanh nghiệp mạnh nhất thế giới,
chuyến đi lần này tới Đại lục của cô ấy có một nhiệm vụ quan trọng: Tìm
một đơn vị sản xuất điều khiển, cung cấp sản phẩm cho nhà xưởng của họ
tại Thái Lan, tổng mức mua hàng một năm là ba mươi triệu đô-la Mỹ. Hơn
nữa Trịnh Tư Tư còn tiết lộ, nếu hợp tác tốt sẽ có khả năng đóng cửa nhà xưởng ở Thái Lan, chuyển giao toàn bộ công nghệ sang Đại Lục.
Đây chính là nghề cũ của tôi với Lâm Thăng, ngày trước bị thua lỗ, nhưng đã rút ra bài học, có một câu tục ngữ rằng “Ngã xuống ở đâu thì đứng lên ở đó”, đúng là ông trời giúp tôi, tài vận đến không ai ngăn được, tôi
dường như đã ngửi thấy mùi vị của đô-la Mỹ.
Đi ra khỏi Ngũ Nguyệt Hoa, tôi vỗ vai Lâm Thăng:
- Người anh em, cơ hội phát tài tới rồi, thời điểm để chúng ta ngẩng cao
đầu tới rồi, tới lúc đó mua một căn biệt thự ở số 1 Tân Giang, mời anh
với cả nhà bạn gái cũ của anh tới đó làm khách, xem cô ấy có hối hận tới mức lao ra ban công nhảy xuống sông Hoàng